7

235 60 2
                                    

Năm cuối cấp là thời điểm áp lực nhất với tất cả học sinh, cuối năm này, họ sẽ phải trải qua kì thi quan trọng nhất đời người, kì thi tốt nghiệp cấp ba.

Choi Hyunjoon cũng không ngoại lệ, anh nghĩ bản thân anh còn áp lực gấp mấy lần những bạn học sinh khác, vì anh chưa biết mình phải thi vào ngành gì, trường nào. Nếu không biết mình thích gì, thì mình phải đạt kết quả thật tốt mới có thể có nhiều lựa chọn và cơ hội.

Cuộc sống những ngày tháng ôn thi của Choi Hyunjoon đơn giản chỉ có sáng đi học tới chiều, tối thì tham gia các lớp họp bổ túc, đến cả chủ nhật anh cũng chăm chỉ ở nhà học bài và giải đề.

Nhằm đánh giá chất lượng cũng như điều chỉnh lại cách dạy học, hàng tháng trường anh sẽ luôn tổ chức các cuộc thi thử.

Hong Changhyun thi tự nhiên nên hai người tách lớp. Hwang Sunghoon muốn học luật, thi xã hội nhưng do xáo trộn lớp theo điểm thành ra cả hai cũng chẳng học chung được với nhau. Rốt cuộc người bạn thân nhất với anh năm nay lại là cô bạn lớp trưởng cũ của anh đồng thời là bạn cùng bàn Goo Hyeyeon.

Cô nàng than thở: "Chết tôi quá, tôi sắp bị thi thử hành ra bã rồi." Hai kì thi thử lần trước của Goo Hyeyeon không tốt lắm thành ra cô nàng căng thẳng đến mức chẳng buồn trang điểm mỗi ngày như lúc trước.

Choi Hyunjoon tháo mắt kính ra lau rồi đeo vô, an ủi bạn cùng bàn: "Cậu đừng áp lực quá, tâm lý thoải mái làm bài sẽ tỉnh táo hơn đấy."

"Tôi lần này điểm còn thấp, tôi sẽ qua nhà cậu ở luôn, để cậu kèm tôi." Cô hùng hồn nói.

Choi Hyunjoon bật cười: "Cậu dám qua chứ tôi không dám nhận đấy."

Goo Hyeyeon lè lưỡi: "Thử là Jeong Jihoon xem cậu còn nói vậy không."

Nhắc tới Jeong Jihoon anh chợt nhớ ra, mấy tháng nay bọn họ cũng ít lên sân thượng mỗi tuần, có khi anh lên thì không có hắn, hắn lên thì không có anh. Mỗi lần vậy khi vô tình gặp nhau hắn lại trưng cái bộ dạng xù lông mèo lên với anh.

"Coi cậu kìa, nhắc tới người ta là cậu cười tới vô tri." Cô nàng chống cằm: "Nhưng mà cậu không tỏ tình à?"

Choi Hyunjoon sợ hãi: "Cậu nói gì vậy?"

Cô xoa đầu anh như mẹ nựng con trai: "Cậu khỏi giấu tôi, tôi nhìn ra hết."

Giác quan phụ nữ thật đáng sợ mà, Choi Hyunjoon thở dài: "Chuyện này cũng không có gì vẻ vang để bày tỏ."

"Này." Cô chống hông thuyết giảng: "Bày tỏ không phải để nói cho người ta biết mình thích người ta sao. Người ta không thích mình thì thôi mình kiếm người khác. Mắc gì cậu phải tự ôm tương tư tự khổ trong khi cái tên kia chả biết gì."

Choi Hyunjoon im lặng một hồi mới đáp: "Có lẽ do tôi sợ, sợ sau khi nói ra, tôi không thể tiếp tục làm bạn với cậu ấy."

Goo Hyeyeon trợn mắt: "Bộ cậu thiếu bạn lắm hả?"

Choi Hyunjoon chỉ đành nở nụ cười bất lực.

Thứ bảy Choi Hyunjoon lên sân thượng, trùng hợp thì hôm nay Jeong Jihoon cũng lên.

"Bao lâu rồi mới thấy cậu." Jeong Jihoon gỡ tai nghe ra.

"Hoàn cảnh thôi." Anh ngồi xuống cạnh hắn: "Cậu thi thử ổn chứ?"

"Không phải trên bảng xếp hạng có hết sao?"

Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon thôi, lúc nào chả đứng nhất. Anh quan sát hắn, hình như mấy nay hắn cũng áp lực không kém, hai gò má bình thường phúng phính bây giờ lại xẹp xuống. Sau khi tháo niềng, hai chiếc răng nanh tinh nghịch liền biến mất, thay vào đó là gò má tròn trĩnh xuất hiện.

Quầng thâm vậy mà lại hiện hữu dưới đôi mắt của hắn.

Choi Hyunjoon cảm thán: "Xem ra cậu cũng không dễ thở."

Jeong Jihoon như chạm trúng công tắc, hắn xả một tràng: "Vì cái bài kiểm tra hằng tháng vào tuần sau mà tôi hai ba ngày rồi chưa ngủ tới năm tiếng một ngày, cậu coi tàn ác không?"

"Chúng ta cũng là con người mà, sao có thể học tận gần mười bảy tiếng một ngày chứ? Quào, tôi học mà tôi tự phục khả năng chịu đựng của bản thân luôn. Đúng là muốn hành chết người ta."

"Nhưng cậu thông minh mà." Choi Hyunjoon thành thật nói: "Mọi chuyện đối với cậu hẳn nhẹ nhàng hơn một tí."

"Choi Hyunjoon." Hắn gọi.

Anh quay sang nhìn hắn.

"Cậu gầy đi nhiều nhỉ?" Hắn đưa tay bóp mặt anh: "Hai cái má mất tiêu rồi."

Choi Hyunjoon chỉ thẳng mặt hắn: "Hai cái má của cậu mất tiêu thì có."

Hắn bực bội: "Tôi không thích nó chút nào."

Anh buồn cười vì biểu cảm nhăn nhó của hắn.

Jeong Jihoon ngoắc tay: "Cậu lại gần đây."

Choi Hyunjoon đề phòng: "Làm gì?" Vậy chứ anh cũng làm theo lời hắn.

Anh vừa dịch lại gần hắn liền nằm lên đùi anh.

Choi Hyunjoon giật mình: "Gì vậy?"

Jeong Jihoon thều thào: "Cho tôi ké một chút đi, thật sự mấy nay tôi ngủ không ngon."

Anh nghe tới đây thì mềm lòng, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi giữ nguyên để hắn nằm ngủ.

Trước khi ngủ Jeong Jihoon còn luyên thuyên cái gì đó, từ từ giọng hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc.

Choi Hyunjoon cúi xuống nhìn hắn, dịu dàng khắc hoạ lại từng đường nét trên gương mặt hắn. Anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc mái của hắn, khẽ thì thầm.

"Jeong Jihoon là đồ ngốc." Vì cậu không biết tôi có bao nhiêu thích cậu.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ