11

219 56 7
                                    

Hai tháng cuối cùng là hai tháng khắc nghiệt nhất. Học sinh đứa nào đứa nấy đều dành hết mười tám tiếng để học. Có người vừa ăn vừa học, có người tối về làm bài tập tới khuya, đặt báo thức xong lại thức sớm để làm bài tập.

Không khí xung quanh các lớp năm cuối đều căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.

Choi Hyunjoon xem kết quả đợt thi thử cuối cùng, vẫn hạng bốn. Nhìn lên hạng nhất, Jeong Jihoon như cũ chễm chệ đầu bảng.

"Jeong mặt tiền là quái vật hả? Từ lúc vào trường đã hạng nhất, qua bao kỳ vẫn hạng nhất. Thi thử tất cả các lần đều hạng nhất. Thằng này học kiểu gì vậy?" Hong Changhyun không khỏi tán thưởng Jeong Jihoon.

Hwang Sunghoon chặc lưỡi: "Chắc có bí kiếp."

Choi Hyunjoon phục Jeong Jihoon thật. Anh cũng từng tham khảo hắn cách học, hắn chỉ đơn giản nói.

"Môn nào tốt thì phải duy trì, môn nào tệ thì rèn cho nó tốt lên. Vậy thôi."

"..." Choi Hyunjoon lúc mới nghe cảm thấy nó không có logic chút nào.

Giờ thì anh thấy đúng thật. Hắn giỏi các môn tự nhiên nên hắn luôn duy trì điểm cao, còn mấy môn xã hội, hắn học không tốt thì điểm càng ngày càng cải thiện. Môn nào Jeong Jihoon cũng cao hơn anh trừ môn tiếng Hàn.

Jeong Jihoon đúng lúc bước tới, hắn cũng nhìn bảng xếp hạng sau đó nhìn anh.

"Điểm của cậu cao lên rồi nè, tuy ba người trên cậu cũng thế."

Hắn đang khen hay khịa anh vậy?

"Cậu nhớ sao?" Choi Hyunjoon bâng quơ hỏi.

"Đoán xem."

Hong Changhyun thở dài: "Ôi hào quang của cậu ta. Nếu thế giới của chúng ta là một cuốn tiểu thuyết, cậu ta chắc chắn là nam chính toàn diện."

"Anh Hyunjoon." Có người lớn tiếng gọi Choi Hyunjoon.

Anh chưa kịp quay lại thì Ryu Minseok đã nhảy cẫng lên lưng anh, miệng tía lia: "Nay mẹ em làm thịt kho Đông Pha đấy, anh qua lấy nha, đem về cho ba mẹ Choi với anh hai nữa."

"Đúng rồi hôm trước anh nói cho em mượn cuốn ôn luyện đề năm rồi của anh mà chưa thấy đâu, tối em qua lấy nhé."

Choi Hyunjoon khổ sở chịu sức nặng của cún con: "Ryu Minseok, em xém đè chết anh đó."

Ryu Minseok hào hứng quá nên không để ý xung quanh, lúc nhìn thấy Jeong Jihoon cậu liền như trúng chiêu hai của Điêu Thuyền, cả người đơ ra.

Thấy cậu như thế, Choi Hyunjoon khẽ cười. Anh giới thiệu với Jeong Jihoon: "Đây là Ryu Minseok, hàng xóm đồng thời là em trai ngoài giá thú của tôi."

Hắn không nói gì chỉ nhướng mày. Ryu Minseok vì gặp trực tiếp crush mà bẽn lẽn chả dám nhìn thẳng người ta.

Choi Hyunjoon thầm nghĩ không biết lúc trước mình có kiểu đó trước Jeong Jihoon không.

Hwang Sunghoon huých tay Hong Changhyun: "Sao tao có cảm giác lành lạnh ta?"

Hong Changhyun ông nói gà bà nói vịt: "Tao lại ngửi thấy mùi chua chua."

"Em sẽ tỏ tình ảnh trước khi các anh làm lễ tốt nghiệp." Ryu Minseok nằm lăn lộn trên giường của Choi Hyunjoon, nghiêm túc bảo.

Choi Hyunjoon khẽ ngẩng đầu: "Sao lại là thời điểm trước lễ tốt nghiệp?" Còn một tuần nữa anh thi rồi.

"Thời điểm này nhạy cảm, em không muốn bị ảnh chửi đâu."

"Chửi?"

Ryu Minseok bật dậy, ôm ôm con thỏ bông của anh: "Không biết anh có thấy anh Jihoon lạnh lùng không. Nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng khó gần khủng khiếp. Nhất là ánh mắt của ảnh, cứ cảm giác như xuyên thấu được luôn đó."

Choi Hyunjoon im lặng lắng nghe đánh giá.

"Chưa kể, ảnh nhìn là kiểu thẳng nam bảo thủ gia trưởng, cỡ nào em cũng bị từ chối thôi. Tỏ tình ngay lúc ấy là ảnh ra trường mất tiêu rồi, em đỡ ngại."

Nghe tới đây Choi Hyunjoon bật cười: "Em tính ghê thật."

Ryu Minseok hảo tâm nói: "Anh à, nếu anh có thích ai, anh tỏ tình người ta đi, không thì uổng lắm."

Tỏ tình sao, anh nghĩ anh sẽ không làm điều đấy. Người ta tỏ tình nhau những ngày cuối cùng vì muốn để lại kỷ niệm cho nhau. Như Ryu Minseok đánh giá, Jeong Jihoon có lẽ không thích con trai, vì vậy anh không muốn để lại cho hắn một ký ức tồi tệ, người bạn cùng hắn nói chuyện lại mang tâm tư như vậy với hắn.

Choi Hyunjoon từng khao khát ánh sáng đó, hiện tại thì không cần nữa rồi, chỉ cần ngắm nhìn nó, hưởng một chút hơi ấm từ nó là được.

Kì thì quan trọng nhất của học sinh cuối cấp Hàn Quốc diễn ra trong chớp mắt. Lúc rời khỏi phòng thi môn cuối cùng, Choi Hyunjoon cảm thấy tảng đá bấy lâu hoàn toàn được cởi bỏ. Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi.

Ba năm cấp ba thật chóng vánh. Có những thứ thay đổi, Choi Hyunjoon không còn rụt rè, nhút nhát như hồi trước, anh trở nên hướng ngoại và cười nhiều hơn. Cũng có những thứ chưa từng thay đổi, anh vẫn thích Jeong Jihoon như vậy.

Lúc có kết quả thi, Choi Hyunjoon không dám mở thư giấy báo điểm, cứ để nó dưới gối như quả bom nổ chậm.

Anh trai của anh không chịu nổi cảm giác thấp thỏm, dứt khoát giật nó ra khỏi cái gối.

Anh nín thở nhìn từng động tác mở thư của anh mình, lòng thầm cầu nguyện.

"Cao lắm." Anh trai quay sang cười rộ với anh, lặp lại: "Em đậu chắc rồi."

Choi Hyunjoon lấy lại tờ giấy báo, sau khi nhìn thấy điểm, cảm xúc như vỡ oà, anh nhảy cẫng lên ôm chầm anh trai mình trong hạnh phúc.

Anh vui mừng nhắn tin vào nhóm chat có Hong Changhyun và Hwang Sunghoon, hai bọn họ đạt kết quả cũng rất tốt. Mười hai năm đi học thật sự rất xứng đáng ở thời khắc này.

Anh cũng muốn biết điểm thi của Jeong Jihoon nhưng rồi anh nhớ lại mình không có kết bạn kakao với hắn. Cho dù quen biết nhau tương đối lâu thế mà anh chưa lần nào dám hỏi số điện thoại hắn, thậm chí anh bỏ quên nó ra đằng sau luôn.

Thôi không sao, đến hôm tốt nghiệp hỏi một thể là được.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ