Choi Hyunjoon để mặc Jeong Jihoon ôm lấy mình, trong lòng ngổn ngang. Anh không muốn mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ trở nên kỳ quặc, vậy mà trong phút chốc bốc đồng, anh đã xé đi lớp chắn mỏng an toàn giữa bọn họ.
"Cậu..." Anh khẽ nói: "Không cần cảm thấy có lỗi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Tôi nói ra để thấy nhẹ lòng hơn thôi."
Dù biết lời an ủi này dở tệ vô cùng, thôi có gì nhận nấy đi.
Jeong Jihoon vẫn không chịu buông tay. Choi Hyunjoon thở dài tiếp: "Tôi nói thật đấy."
"Tôi biết." Hắn ồm ồm đáp.
"Hyunjoon, xin lỗi. Lúc đó tôi trẻ con háo thắng, không biết suy nghĩ, làm cậu buồn rất nhiều. Tất cả là lỗi của tôi, cho dù cậu hận tôi, tôi cũng sẽ không than vãn một lời."
Hắn chậm rãi buông anh ra, đối diện với anh: "Nhưng tình cảm của tôi là thật. Tôi thích cậu là thật, có thể tin tưởng tôi không?"
Choi Hyunjoon còn không ngờ bị Jeong Jihoon tỏ tình ngay ngày sinh nhật đây này.
Anh gượng cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn tình cảm của cậu."
Mặt Jeong Jihoon từ ủ rũ chuyển qua sắc bén: "Cậu biết cái gì?"
Choi Hyunjoon giật thót: "Thì cậu thích tôi."
Hắn kéo tay của anh: "Vậy tôi còn cơ hội không?"
"Cơ hội gì?" Anh khó hiểu.
Jeong Jihoon tiếc không thể rèn sắt thành thép. Hắn nhéo má của Choi Hyunjoon: "Tôi muốn theo đuổi cậu, có thể chứ?"
Choi Hyunjoon chớp chớp mắt. Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh.
Nói chung, hiện tại, hắn đang ép buộc anh nhận tình cảm của hắn đúng không?
Hắn nhéo thêm cái nữa: "Im lặng là chịu nhé."
Choi Hyunjoon tròn mắt, lầm bầm trong miệng: "Giờ tôi từ chối thì cậu sẽ bỏ cuộc hả?"
Jeong Jihoon đạt được ý đồ, nhếch môi cười đắc ý.
Hắn ngó đồng hồ đeo tay: "Cũng trễ rồi, lên phòng đi."
"Ò." Anh vừa xoay người thì bị hắn gọi lại, anh nhướng mày: "Sao nữa?" Đừng nói muốn anh ôm tạm biệt gì đi.
Jeong Jihoon đưa hộp bánh: "Quà."
Hắn còn cường điệu: "Phải nhận đó."
Choi Hyunjoon gãi gãi đầu nhận lấy rồi chạy nhanh lên ký túc xá. Park Dohyun thấy anh hối hả liền chọc: "Hai người nói gì mà nhanh dữ vậy?"
Anh nghi ngờ nheo mắt: "Mày biết gì đó phải không?"
Park Dohyun chối đây đẩy: "Biết gì đâu trời, không có biết."
Sao có cảm giác mình bị bạn thân bán đứng vậy nhỉ?
Nói theo đuổi thì nghe hơi phô trương, Jeong Jihoon chỉ đang tiếp tục những việc mà hắn làm thôi, có hơn cái là hắn không hề kiêng dè mà thể hiện thẳng thừng.
"Ê, nãy tao nói muốn ăn sườn mày bảo hết rồi, bây giờ trong phần của Hyunjoon lại nhiều như này." Park Ruhan hỏi tội: "Chuyện gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"