5

245 59 3
                                    

Tuy Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon học kế lớp nhau, nhưng ít khi nào gặp nhau ngoài trên sân thượng. Choi Hyunjoon ra chơi đều ở lì trong lớp, có muốn mua gì đều gửi nhờ bạn cùng bàn mua giùm.

Jeong Jihoon ra chơi sẽ xuống sân chơi đá bóng thành ra Choi Hyunjoon cảm thấy mình không cần ra ngoài làm gì. Bữa nào không thấy hắn thì mặc định hắn đang ngồi trong lớp.

Giờ trưa ở canteen thì Jeong Jihoon ăn với đám con trai lớp hắn, anh ăn với bạn anh. Đôi khi thấy hắn đi ngược hướng trên hành lang, anh cũng cụp mắt xuống lướt ngang thật nhanh chạy vào lớp.

Choi Hyunjoon không biết diễn tả quan hệ bọn họ như nào nữa, không thân nhưng cũng không phải người dưng. Anh không dám quá gần hắn, anh sợ tình cảm của mình bị phát hiện, vậy thì có lẽ đến việc làm bạn cũng không thể, nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Lại một thứ bảy khác, hôm nay mẹ Choi Hyunjoon làm cho anh một hộp cơm cuộn để ăn trưa nên anh không xuống canteen. Xem giờ thì hẳn Jeong Jihoon chưa lên, anh đeo tai nghe nghe nhạc rồi thưởng thức bữa trưa của mình.

Nhưng Jeong Jihoon lên sớm hơn bình thường. Lúc hắn mở cửa sân thượng, Choi Hyunjoon đang nhai một miệng đầy cơm cuộn, hai má phình lên trông rất đáng yêu.

Anh cũng giật mình nhìn hắn, mắt tròn xoe. Giống thỏ con thật, Jeong Jihoon thầm đánh giá.

Choi Hyunjoon cố nhai nuốt hết số cơm trong miệng, hỏi hắn: "Sao nay cậu lên sớm vậy?"

Jeong Jihoon tháo balo ngồi xuống cạnh anh: "Thực đơn hôm nay không hợp gu tôi."

Nói ra vẻ hắn không có vấn đề gì chứ mắt hắn cứ chầm chầm vào hộp cơm trên tay anh.

Choi Hyunjoon hiểu ý đưa qua: "Ăn không, mẹ tôi làm cũng ngon lắm."

Jeong Jihoon cười lộ niềng răng, như một con mèo đắc ý: "Vậy tôi không khách sáo." Hắn lấy một miếng ăn thử, không ngừng tán thưởng: "Mẹ cậu làm ngon lắm."

"À, cảm ơn." Choi Hyunjoon hơi lúng túng tiếp tục ăn. May là mẹ anh làm nhiều, nếu không sợ hai thằng thanh niên sức ăn khỏe ăn không đủ.

"Mẹ tôi cũng nấu ăn rất ngon, hôm nào mang cho cậu thử." Hắn bảo.

Choi Hyunjoon nghĩ có lẽ quan hệ của bọn họ là có qua có lại thật, hôm nay anh cho hắn cái này, ngày mai hắn lại cho anh cái khác. Hai người không ai nợ ai.

Nhưng không sao cả, anh chỉ cần được nhìn thấy và gần hắn như thế này thôi.

Jeong Jihoon đã ăn rất ngon, cái trán lúc nào cũng nhăn nhó vì được ăn ngon mà thả lỏng, gương mặt hắn thoả mãn như chú mèo được vuốt ve.

Hắn để ý tai nghe của Choi Hyunjoon: "Cậu thường nghe nhạc gì?"

Anh đáp: "Tôi thích kpop."

Jeong Jihoon nhướng mày. Choi Hyunjoon khó hiểu: "Bộ nhìn tôi không giống người sẽ nghe kpop à? Ngoài kpop tôi cũng nghe ballad."

"Tôi nghe với."

"Hả?" Anh ngớ ra.

Jeong Jihoon trực tiếp rút một bên tai nghe của anh đeo vào tai mình, hai người ngồi song song nhau, vai kề vai.

Nhịp tim của Choi Hyunjoon như ngừng lại, anh bất ngờ tới mức không dám cử động.

"Day6 sao?" Hắn nhếch môi: "Tôi rất thích Day6."

Anh đáp: "Tôi cũng rất thích Day6."

"Thật sự khoảnh khắc này đối với anh

Tựa như giấc mơ vì có em bên cạnh

Anh đã sẵn sàng dành nhiều điều cho hôm nay"

"Tôi thích bài Love me or leave me nhất." Jeong Jihoon nhắm mắt lại: "Cậu thì sao?"

Choi Hyunjoon nghiêng đầu ngắm hắn, khẽ nói: "You were beautiful."

"Anh sẽ làm cho tuổi trẻ này ngập tràn ký ức với em

Đừng lo lắng gì cả, vì anh sẽ làm mọi thứ

Để cho thời khắc này trở thành một trang sách

Cho chúng ta lật mở trở lại"

Choi Hyunjoon mong thời gian dừng lại, để anh có thể kề vai bên Jeong Jihoon, ngắm hắn ở khoảng cách gần như lúc này. Anh muốn ghi khắc lại hình dáng chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Tình đầu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Choi Hyunjoon thôi nhìn hắn, anh cúi đầu mỉm cười nghĩ. Dù biết sẽ không có cơ hội, vậy mà vẫn không thể ngừng hy vọng viễn vông.

Nếu Jeong Jihoon biết anh thích hắn thì sao nhỉ? Hắn sẽ sợ hãi, kinh tởm hay chán ghét anh? Choi Hyunjoon không dám tưởng tượng đến lúc đó. Phải chi anh thích con gái... anh cũng không thích con trai, anh chỉ là thích Jeong Jihoon thôi.

Cuộc đời mười sáu năm trước của Choi Hyunjoon rất vô vị. Ba mẹ cho rằng anh là đứa sống rất tình cảm, anh cũng không chắc. Anh rất bình thường với mọi thứ trên cuộc đời này, vì ngoài chụp ảnh anh không hứng thú đặc biệt với gì cả.

Choi Hyunjoon chưa bao giờ tìm lý do cho việc mình thích Jeong Jihoon. Hắn đẹp trai, học giỏi là điều ai cũng biết. Nhưng anh biết mình không chỉ thích hắn ở điểm đó.

Lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon, anh thấy hắn như đang toả sáng. Hắn là một người nổi bật, chỉ cần hắn đứng một chỗ cũng đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Ánh sáng của Jeong Jihoon đã khẽ khàng chiếu đến cuộc đời vô vị của anh, làm anh tò mò đi theo.

Càng đi theo anh càng muốn bắt kịp ánh sáng ấy, dù biết nó không chỉ soi rọi cho mình anh.

Anh muốn theo đuổi ánh sáng này.

Trước năm mười sáu tuổi, anh thích chụp ảnh. Sau khi anh mười sáu, anh thích chụp ảnh và Jeong Jihoon. Cả hai đều trở thành điều tâm tâm niệm niệm trong trái tim anh.  

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ