Đây là phần đầu, do ngoại truyện 2 nó dài quá, tui tách ra cho mọi người đọc đỡ ngán (nhưng mà tui thấy nó vẫn dài 🫠). Ngoại truyện này sẽ viết dưới góc nhìn của Jeong Jihoon.
-------------
Lần đầu tiên Jeong Jihoon biết Choi Hyunjoon không phải lúc hắn nghe được bài văn của anh. Hắn đã từng gặp anh trước đó, chỉ là hắn không nhận ra.
Hè trước khi lên cấp ba, mẹ Jeong mắng con trai suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không sợ tự kỷ hả. Vì để bảo vệ lỗ tai của mình, Jeong Jihoon bỏ chuột máy tính xuống, xách xe đạp chạy vòng vòng.
Hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, nhiệt độ se mát, vừa qua mùa đông lạnh giá, nhánh cây bên đường vẫn còn đọng chút tuyết.
Jeong Jihoon từ nhỏ là một chàng trạch nam không thích ra đường, ra đường làm gì, đã khói bụi còn ồn ào. Hắn đeo tai nghe, miệng nhai kẹo cao su, đạp xe khắp khu phố của mình xong thì qua khu phố hàng xóm, đi một lát là hết cái phường.
Hắn chán nản nghĩ, chắc tấp vô tiệm net gần nhà quá. Hắn dừng đợi đèn đỏ, kế bên ngã tư trong phường nhà của hắn có một công viên. Hắn nghe nói ở đây có rất nhiều sóc, do cây cối um tùm mà cây nào cũng cao to tán rộng.
Jeong Jihoon hầu như chưa bao giờ để ý xem có sóc thật hay không, sẵn tiện dừng đèn nên ngó thử vào công viên. Sau đó hắn nhìn thấy một chàng trai, tầm tầm tuổi hắn, người thì cao nghêu ốm nhách, khoác áo flannel, cổ đeo máy ảnh. Cậu ta hơi rướn người xoè bàn tay ra nâng lên cao, bộ tính cho sóc ăn thật à?
Chưa đến mười giây sao, một chú sóc bò từ từ xuống. Nó quan sát cái bàn tay đưa đồ ăn, nghi ngờ ngửi ngửi một tí mới dùng miệng nhặt vài hạt nhai nhai. Khi khẳng định cái người khổng lồ này muốn cho mình thức ăn, nó mạnh dạng tiến lại gần hơn, ăn càng lúc càng nhiều, phình tròn hai bên má.
Cậu bạn tươi cười, đang tính dùng tay sờ thử sinh vật nhỏ bé đáng yêu thì bị nó nhe răng dọa. Thế là cậu ta rụt tay lại, lấy túi thức ăn dở trong túi đeo chéo của mình, đổ ra thêm cho sóc con đanh đá.
Jeong Jihoon chứng kiến toàn bộ, hắn nhếch môi khẽ nói thầm: "Đồ ngốc."
Sao cậu ta lại sợ con sóc nhỏ hơn mình rất nhiều lần vậy chứ?
Cậu ta ngắm chú sóc ăn, không cho thêm nữa. Không nên cho tụi nó ăn quá nhiều, nếu sóc nhận được quá nhiều thức ăn từ con người, chúng có thể phụ thuộc vào nguồn thức ăn này và mất khả năng tự tìm thức ăn tự nhiên.
Sóc nhỏ tham ăn ăn xong liền chạy thoắt lên ổ của mình. Cậu bạn nâng máy ảnh lên chụp, chụp xong thì kiểm tra lại ảnh, cậu ta cười rộ lên lộ ra hai cái răng thỏ.
Jeong Jihoon lại nghĩ, thì ra là một con thỏ, động vật ăn cỏ vô hại, với sóc con đanh đá như đồng loại của nhau.
Dòng suy nghĩ của hắn liền bị đèn tín hiệu ngắt ngang, hắn không nhìn cậu bạn kia nữa, đạp xe đi.
Jeong Jihoon học rất tốt các môn tự nhiên và hắn không thích các môn xã hội, điển hình là văn học. Hắn ngáp ngắn ngáp dài trong tiết tiếng Hàn. Sau kì thi giữa kỳ, điểm số được công bố, Jeong Jihoon vẫn giữ được thứ hạng của mình, dù vậy điểm tiếng Hàn của hắn không đều so với các môn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"
