Jeong Jihoon rất giỏi, mà mấy đứa giỏi thường bị một cái bệnh, hay ý kiến.
Thảo luận nhóm, chỉ cần Choi Hyunjoon bày tỏ quan điểm gì đấy, Jeong Jihoon thấy không ổn sẽ liền phản bác thẳng thắn không nói giảm nói tránh.
Choi Hyunjoon nhịn lần một lần hai, tới lần ba nhịn không nổi bắt đầu cãi tay đôi với hắn.
Bốn người bạn kia do không thân với họ nên không dám can. Còn Park Ruhan muốn can mà can không được.
"Tôi nói chỗ đó không hợp lý, cậu cũng thấy mà, tại sao cậu còn cố cãi với tôi?" Anh một câu.
"Quan trọng là thái độ của cậu, tôi cũng nhìn ra vấn đề, nhưng thay vì cậu cứ phản bác ý kiến của tôi thì sao cậu không đưa ra giải pháp." Tôi một câu.
Jeong Jihoon lạnh lùng khoanh tay: "Tôi nói cậu sẽ tiếp thu à?"
Choi Hyunjoon liếc hắn: "Tôi luôn lắng nghe ý kiến mọi người chứ không phải soi mói bắt lỗi."
Cuộc cãi vả kết thúc bằng sự nài nỉ của Park Ruhan.
"Xin ba xin má, có thể nào mình bình tĩnh nói chuyện không? Hai người lớn tiếng qua lại đến mọi người còn tò mò dòm tụi mình."
Choi Hyunjoon nhìn Park Ruhan rồi nhìn Jeong Jihoon, anh quay sang chỗ khác, không muốn nói gì nữa.
Jeong Jihoon biết mình cũng hơi quá đáng, hắn bỏ tay xuống, hạ giọng: "Cứ làm theo ý Hyunjoon đi, tôi không ý kiến."
Và tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài đến hết buổi học. Park Ruhan cảm giác không khác gì việc ba mẹ gây lộn ra tòa ly hôn, hỏi rằng con muốn theo ai. Cậu không thể bênh ai cả, cả hai đều bạn cậu mà.
Thêm một tuần nữa trôi qua, nghĩ đến việc phải gặp Jeong Jihoon làm Choi Hyunjoon khó chịu vô cùng.
Jeong Jihoon vào lớp vừa định ngồi xuống thì anh đã lạnh nhạt bảo: "Cậu đừng ngồi cạnh tôi, tôi không muốn cãi với cậu đâu."
Hắn không quan tâm kéo ghế ngồi. Trước mặt Choi Hyunjoon lại có hộp sữa chuối.
"Gì nữa?" Choi Hyunjoon liếc hắn.
Jeong Jihoon lấy ra thêm một thanh socola đưa tới: "Quà xin lỗi."
Choi Hyunjoon thật sự không nói nên lời, anh hít thở sâu mấy cái mới hỏi: "Bộ tôi là người yêu cậu hả? Cậu dỗ con gái quá."
Jeong Jihoon mím môi. Đúng là hắn không biết thật, chưa bao giờ hắn đi dỗ dành ai cả. Hắn đành dùng kiến thức của mình mà làm thôi, không ngờ chọc Choi Hyunjoon quạu hơn.
Hắn hơi lúng túng: "Vậy tôi phải làm sao thì cậu mới hết giận?"
"Tôi không có giận." Choi Hyunjoon bất lực: "Sao tôi phải giận vì mấy cái chuyện này. Mà chúng ta không hợp thật, không hợp thì thôi tôi giận cậu làm gì."
"Ít nhất cậu cũng nhận đi, chắc cậu cũng chưa ăn sáng." Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói.
Anh thở dài: "Tôi lấy sữa thôi, socola cậu tự giữ ăn đi. Lần sau đừng mua cho tôi nữa."
Hắn không đáp nên anh cũng mặc định hắn tự biết.
Buổi học này diễn ra êm ả hơn hẳn, dù Jeong Jihoon vẫn ý kiến, nhưng hắn đóng góp tích cực hơn. Tuy nhiên cả hai vẫn có lời qua tiếng lại vài câu. Nhìn chung là mọi thứ không nghiêm trọng, bầu không khí thoải mái. Cả nhóm nhẹ nhõm thở phào.
Qua các tuần tiếp theo, mọi chuyện liền theo chiều hướng tốt, chỉ đôi lúc Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon lại trái quan điểm nhau. Năm người còn lại của nhóm ngoài hóng chuyện thì cũng chẳng xen vào nói được câu nào.
Tranh luận vài câu thì họ liền lựa chọn giải pháp mỗi người nhường một bước, vậy là đâu lại vào đó.
Park Ruhan thấy đây cũng là cách tốt, cả hai đều có lý lẽ riêng, nhưng khi gộp lại nó lại thành một tác phẩm hoàn hảo. Nhờ điều này mà điểm nhóm của họ luôn cao.
Có một chuyện Choi Hyunjoon không thay đổi được, đó là sữa chuối.
Lần nào Jeong Jihoon cũng mang cho anh một hộp sữa chuối, điều này nhanh chóng bị Park Ruhan và những người khác chú ý. Anh ngại ngùng dùng khuỷu tay đẩy tay hắn: "Đừng cho tôi sữa chuối nữa."
Jeong Jihoon không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh tưởng hắn đã hiểu nên không nói nhiều, ai có dè... tuần sau không phải sữa chuối mà là sữa dưa lưới.
"..."
Thấy Choi Hyunjoon cạn lời, Jeong Jihoon vô tội bảo: "Cậu không thích vị chuối nên tôi đổi, cả dưa lưới không được... vậy dâu thì sao?"
Anh nhìn hắn, hắn chớp mắt nhìn lại.
Hình như Jeong Jihoon học cách làm vẻ đáng thương rồi, ánh mắt của hắn nhìn anh chân thành vô cùng. Muốn nói cũng không nói nổi.
Jeong Jihoon cố tình không hiểu ý Choi Hyunjoon, mỗi tuần thay phiên các vị khác nhau. Anh từ chối cỡ nào hắn cũng sẽ trưng vẻ mặt, cậu không uống thì tôi quăn thùng rác.
Thậm chí khi anh đưa sang cho Park Ruhan uống, cậu liền lắc đầu: "Đừng đưa tao, tao không muốn bị mèo cắn." Chưa kể tên bạn này của cậu còn chơi thân với người yêu cậu, sẽ rất lộn xộn đó.
Choi Hyunjoon đành nhắm mắt làm ngơ còn Jeong Jihoon thì vui vẻ trước sự bất lực của anh. Từ cấp ba đã như vậy, thỏ con là người dễ mềm lòng, đương nhiên hắn sẽ nắm bắt ngay điểm này mà tấn công.
Choi Hyunjoon thấy Jeong Jihoon cứ chống cằm cười cười nhìn mình, anh không được tự nhiên ho mấy cái: "Cậu nhìn gì?"
"Mắt của tôi, tôi nhìn gì là quyền của tôi." Hắn dửng dưng đáp.
Cái tên Jeong Jihoon này bị làm sao ý, hồi xưa hắn có thế đâu. Nghĩ vậy anh liền nói thẳng.
"Lúc còn cấp ba, tôi thấy cậu đâu có như bây giờ."
"Ồ." Jeong Jihoon nhướng mắt: "Tôi ngày xưa như thế nào?"
Choi Hyunjoon khựng lại, khẽ siết lại mấy ngón tay. Jeong Jihoon biết đây là thói quen của anh khi gặp vấn đề cần suy nghĩ.
"Cậu không dịu dàng." Choi Hyunjoon trả lời: "Ít nhất là với người cậu không thân."
Jeong Jihoon nhíu mày. Rồi hắn bật cười: "Tôi không dịu dàng với ai cả, tôi chỉ dịu dàng với người tôi yêu quý thôi."
Anh né ánh nhìn của hắn, nghiêm túc: "Cậu không cần như vậy. Chuyện hồi đó, tôi không giận gì cậu cả, đừng đối xử đặc biệt với tôi quá, tôi không thích cảm giác hiểu lầm."
Jeong Jihoon mím môi, mềm như bông nói: "Cậu không hiểu lầm đâu, là tôi muốn đối xử đặc biệt với cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 17:00 | Kẻ theo đuổi ánh sáng
RomanceThe Betelgeuse of the "La lune de miel"