Sáng sớm, bầu trời Bangkok hơi âm u với vài tia nắng lát đát, mờ nhạt len lỏi qua những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên những con đường đầy nhịp sống. Yoko hít một hơi thật sâu trước khi bước vào ngày đầu tiên thực tập.
Chiếc áo sơ mi trắng Yo mặc trông có phần hơi rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của em... và đôi giày thể thao giản dị khiến em có vẻ ngoài trông khá khiêm tốn giữa đám đông dù em vẫn cao hơn đa số người xung quanh. Đôi mắt to tròn của Yoko ánh lên sự lo lắng lẫn háo hức khi bước vào công ty truyền thông sự kiện lớn mà em hằng mơ ước. Chẳng ai biết được em đã vất vả thế nào để thể hiện bản thân và giành lấy cơ hội này.
"Chỉ cần mình không làm gì ngu ngốc là ổn..." - Yoko tự nhủ khi đứng trước gương trong nhà vệ sinh của tòa nhà, kiểm tra lại ngoại hình lần cuối trước khi bước ra hành lang lớn. Vừa bước ra, em lập tức hòa mình vào dòng người hối hả chuẩn bị cho một buổi chụp hình quảng cáo lớn và những hoạt động liên tục trong công ty giải trí.
Em đến lên đến nơi làm việc của ngày hôm nay, tại hiện trường, mọi thứ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nhân viên bận rộn dọn dẹp, điều chỉnh ánh sáng, sắp xếp đạo cụ. Đôi mắt Yoko lướt qua khung cảnh rộng lớn, lòng đầy háo hức nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Công ty này không chỉ là nơi em thực tập, mà còn là cánh cửa mở ra giấc mơ tổ chức sự kiện lớn của em.
"Yoko!! Em tới rồi à... Em mau lại đây chuẩn bị giúp chị sắp xếp lại mấy chiếc váy này nhé!" – Một nhân viên tiền bối lớn tiếng gọi, làm Yoko giật mình. Người này biết em vì đây cũng là người em gặp hôm phỏng vấn vòng lựa chọn team làm việc.
"Vâng, em tới ngay!" - Yoko trước nay là người e dè, em khá sợ chỗ đông người nhưng phải luôn tập làm quen vì đây là ước mơ của em. Thật may mắn vì vừa đến đây những người ở đây không quan tâm lắm việc em là người mới. Do đó, Yo cũng nhanh chóng nhận lấy và xách đống váy nặng trĩu hòa mình vào sự hối hả.
Giữa không gian tấp nập và tiếng người qua lại, một bóng dáng cao gầy lướt qua khiến cả căn phòng như chậm lại trong vài giây. Faye – nhân vật chính của buổi chụp hình, ngôi sao đang nổi tiếng của Thái Lan, là hoa hậu kiêm diễn viên và ca sĩ vừa bước vào. Chị mặc chiếc váy dạ hội trắng thanh thoát, đôi chân dài lướt trên nền sàn, từng bước đi đầy tự tin nhưng lạnh lùng. Gương mặt hoàn mỹ, với đôi mắt sắc sảo và sống mũi cao, Faye tỏa ra một khí chất vừa kiêu kỳ vừa bí ẩn.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Yoko dừng lại trên Faye, không thể rời đi. Nhìn Faye ở ngoài đời, em cảm thấy còn choáng ngợp hơn rất nhiều so với những gì thấy trên màn hình.
"Chị ấy... đẹp quá..." - Yoko thầm nghĩ, trái tim đập nhanh hơn khi ánh mắt của cả hai chạm nhau trong tích tắc. Nhưng rồi, Faye chỉ khẽ lướt qua em, tiếp tục bước tới vị trí của mình.
Yoko vội vàng cúi đầu, vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy lúng túng, sợ rằng ngày đầu tiên đi thực tập mình sẽ thất lễ với người nổi tiếng.
Tuy nhiên, giữa cái không khí lạnh lẽo và căng thẳng của một buổi chụp hình lớn, một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Khi buổi chụp hình đang diễn ra trơn tru, Faye bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Lịch trình làm việc dày đặc gần đây đã bào mòn sức khỏe của chị, nhưng là một người cầu toàn, Faye luôn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ nghỉ ngơi, Faye rời khỏi vị trí để đi về phòng nghỉ, ở hành lang vắng người chị bỗng cảm thấy đôi chân mình trở nên yếu đi, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Vừa lúc ấy, Yoko đang chạy việc qua thì bắt gặp ánh mắt thất thần của Faye. Không suy nghĩ nhiều, em lao tới đỡ lấy thân hình cao lớn của Faye bằng cả cơ thể nhỏ nhắn của mình.
"Chị... Chị có sao không?" - Yoko lo lắng, giọng em hơi run vì tình huống bất ngờ, cũng vì... hai người... gần quá.
Faye khẽ nhăn mày, cơ thể đổ dồn về phía Yoko. Dù chỉ cao 1m65, nhỏ bé hơn nhiều so với Faye 1m75 còn thêm giày cao gót nhưng bằng một cách nào đó, Yoko vẫn có đủ sức mạnh để đỡ chị không ngã xuống.
Faye cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi dần chìm vào vòng tay mềm mại của Yoko. Chị cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên có ai đó dám chạm vào chị một cách thân mật như vậy và càng ngạc nhiên hơn khi có vẻ chị không bài xích điều này. Cảm giác vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ khẽ lướt qua từng dây thần kinh cảm xúc khiến Faye thấy dễ chịu vô cùng dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngũi,
Phải nói vì tính chất công việc nên đâu đó trong giới này vẫn có nhân viên muốn nhân cơ hội gần gũi idol, điều này cũng được quản lý Faye nhắc nhở chị rất nhiều lần vì trước đây Faye rất tốt bụng đến nổi có người trong đoàn có ý đồ xấu nhưng cũng may phát hiện kịp thời.
"Chị ổn chứ ạ?" - Yoko hỏi lại lần nữa, ánh mắt em lo lắng đầy chân thành.
Faye hít sâu, cố giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Tôi không sao... cảm ơn em!" - Faye nhỏ giọng đáp, cố gắng tỏ ra không vấn đề gì. Nhưng ánh mắt của chị đã khẽ dao động, lướt qua gương mặt lo lắng của Yoko. Cảm giác ấm áp từ đôi tay Yoko khiến Faye không thể phớt lờ được. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, chị cảm thấy một sự quan tâm thực sự, chứ không phải chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ hời hợt hay muốn chiếm đoạt từ những người xung quanh.
"Tôi có thể tự đi được rồi..." - Faye nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay của Yoko, nhưng không quá mạnh. Yoko gật đầu, cũng vội vàng buông tay, nét ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng trước khi em kịp nói gì, một tiếng gọi lớn từ sếp của em vang lên từ xa:
"Yoko! Em có 5 phút để chuẩn bị cho buổi trình diễn tiếp theo đấy!"
Yoko liếc nhìn Faye, đôi mắt đầy áy náy vì không thể giúp thêm, cũng muốn dặn dò chị cẩn thận sức khỏe nhưng không còn cách nào khác... gấp quá, em phải chạy đi ngay. Trước khi kịp quay lại chào, bóng lưng Yoko đã nhanh chóng biến mất vào cuối hành lang.
Faye đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yoko. Một nụ cười nhẹ hiện trên khóe môi chị, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nét mặt điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt chân thành và sự ấm áp của Yoko đã để lại ấn tượng khó quên cho Faye rồi.
"Yoko... gọi là Yoko à?!" - Faye thì thầm, em ấy dễ thương quá...
Buổi làm việc tiếp theo, Faye cố gắng tập trung tìm kiếm thân ảnh cô gái nhỏ tên Yoko kia trong đoàn người làm việc nhưng chẳng gặp em nữa. Cảnh vật dần dịu lại khi buổi chụp hình kết thúc, ánh nắng chiều bắt đầu buông xuống, phủ lên bầu không khí một chút ánh sáng ấm áp. Nhưng trong lòng Faye, một cảm giác gì đó đang len lỏi như một thứ gì mới mẻ vừa khẽ chạm vào tâm hồn chị - một cảm giác mà chị đã quên mất từ lâu, phải nói là kể từ khi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYoko
FanfictionPhía sau hào quang sân khấu rực rỡ, có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đang chờ được kể. Bộ thứ 2 - Chúc mấy bà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, vẫn là đọc đi và đừng overthinking cúp le nhé! Mọi ý kiến đóng góp vui lòng nhắn qua Tiktok: @d_quynh...