Chương 16: không mệt, đã ăn rồi và quan trọng là rất nhớ em

899 63 10
                                    

Tiết trời đêm nay lành lạnh, gió nhẹ thổi qua những tán cây ven đường, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất trời sau cơn mưa ban chiều. Khu phố nơi Yoko sống chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng leo lét chiếu rọi xuống con đường vắng. Mọi thứ như khoác lên mình một bức tranh yên bình nhưng đầy trầm tư.

Faye ngồi trong xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước nhà Yoko, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tối hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, dù đã muộn nhưng Faye muốn gặp người yêu vô cùng... tính chất công việc của bản thân Faye hiểu rõ, nhưng suốt cả tuần qua chẳng kiếm được một cơ hội để gần cô bé của chị khiến sức khỏe tinh thần của Faye bắt đầu báo động. 

Từ lúc xác định mối quan hệ, Faye luôn nhận ra sự dè dặt của người yêu mình trong việc cả hai sắp xếp thời gian hẹn hò, vì Yoko luôn lo lắng, muốn Faye có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Nhưng biết làm sao khi nổi nhớ đã chiến thắng, mặc cho ngày mai Faye phải bay đến phim trường ở một tỉnh xa vào sáng sớm, chị vẫn quyết định dành thời gian quý giá này để được nhìn thấy Yoko.

Faye không một thông báo trước, chỉ mong có thể tạo ra một bất ngờ ngọt ngào. Khi chiếc xe vừa đỗ lại trước nhà Yoko, Faye tắt máy và ngồi lặng một lát. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như những lần sau khi hẹn hò Faye đưa em về nhà, nhưng lần này trong lòng chị tràn ngập những cảm xúc khó tả. 

Đêm nay, ánh trăng dịu dàng soi rọi lên khung cửa sổ phòng Yoko, ánh sáng bạc nhẹ nhàng hắt lên những bông hoa tươi trong vườn nhỏ trước nhà em. Faye không thể đợi lâu hơn được nữa, chị bước ra khỏi xe, đôi giày cao gót nhẹ chạm xuống mặt đường tạo nên tiếng vang nhỏ trong không gian yên tĩnh.

...

Yoko ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dõi theo một vài trang sách trước khi đi ngủ. Cuộc gọi gần nhất với Faye cách đây không lâu, chị báo rằng sắp kết thúc chương trình truyền hình, sau đó sẽ về nghỉ ngơi. Yoko không ngừng dặn dò chị phải về nhà nghỉ sớm để sáng mai còn bay ra phim trường theo lịch trình. Faye lúc ấy chỉ cười nhẹ trong điện thoại, giọng trầm ấm nhưng có phần mệt mỏi: 

"Ừ, tôi biết mà. Em đừng lo..."

Yoko khẽ thở dài, ngả người ra ghế. Em cứ nghĩ rằng Faye sẽ về nhà ngay sau khi xong việc và không mong đợi điều gì khác nhưng trong lòng vẫn có chút nhớ nhung khó diễn tả. Những ngày này hai người không gặp nhau khiến Yoko cảm thấy trống vắng, nhưng em hiểu rằng Faye đang rất bận rộn, điều này đã được Yoko chuẩn bị tâm lý khi bắt đầu xác định mối quan hệ của hai người. Cố gắng tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn, Yoko khép lại quyển sách, dự định sẽ tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng nhiên, điện thoại của em rung lên. Nhìn vào màn hình, tên của Faye hiện lên cùng biểu tượng cuộc gọi. Yoko ngạc nhiên, tự hỏi sao chị lại gọi vào giờ này. Em nhanh chóng bắt máy.

"Chị à?" - Yoko nhẹ nhàng lên tiếng.

Giọng Faye từ đầu dây bên kia vang lên dịu dàng: 

"Yooo... tôi nhớ em quá..."

Yoko cười, dù hơi ngạc nhiên khi Faye lại gọi điện cho em vào lúc này nhưng Yo vẫn nghĩ Faye chỉ muốn nói thêm vài câu.

Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ