"Bảo bối... Lại đây để tôi ôm em nào!" - Câu nói của Faye khi cửa mở ra vừa cất lên khiến cả người Yoko cứng đờ lại vì bất ngờ... Nếu không phải chị đã tiến về phía em thì Yo sẽ còn tưởng em say nên hoa mắt ù tai, nhìn sai nghe nhầm.
Faye đứng trước mặt Yoko mỉm cười, lúc này Yoko mới kịp phản ứng lại chị.
"Sao chị lại về đây?" - Giọng điệu Yoko không khỏi lộ vẻ mừng rõ.
Faye vui vẻ cõi lòng đầy hương vị ngọt ngào. Chị vẫy tay với Yoko, ra hiệu em lại gần nhẹ nhàng hỏi:
"Em đoán xem?"
Faye không gấp gáp, chị quay đầu cúi người kéo vali hành lí nhỏ qua cửa rồi mới khép nó lại.
Yoko cho rằng chị có nguyên do gì không tiện tiết lộ bèn tiến đến bên cạnh định hỗ trợ, ai dè trong tay Faye cũng chỉ có mỗi vali hành lí, nào còn gì khác đâu.
Không phải mình đang nghe lời Faye quá à? - Yoko nhíu mày, cộng thêm chút ghen tuông vì những tin đồn không đầu không đuôi, khiến lòng Yoko lại nổi lên cảm xúc khó chịu.
Làm gì có chuyện Faye không nhận ra tâm tư của đối phương, có điều chị cảm thấy bạn nhỏ của mình đáng yêu quá thể. Faye ngậm cười, lấy hai tay nắm tay Yoko kéo đối phương sát lại gần... sau đó hai tay đổi thành ôm eo em, dịu dàng giam giữ.
Tim Yoko đập lệch một nhịp, theo quán tính bước hai bước cứ thế rơi trọn vào lòng ngực Faye. Faye dựa lưng lên cửa, cẩn thận ôm Yoko vào lòng.
"Tôi nhớ em nên quay lại đây... Còn có, muốn xin lỗi em!" – Faye nhìn ngăm đôi con ngươi trong veo của Yoko nhỏ giọng đáp.
Những lời nói ấy chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng Yoko, khiến em cảm thấy như bị thêu cháy bởi ánh mắt của Faye. Trái tim đập nhanh hơn lan truyền một luồng hơi nóng tỏa khắp cơ thể. Yoko nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không dám nhìn vào mắt Faye nữa. Em cúi đầu nhưng Faye không để em trốn tránh, chị cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi Yoko trêu chọc:
"Em không nhớ tôi sao?"
Yoko lập tức run rẩy, cảm giác đôi môi mềm mại của Faye chạm nhẹ khiến em như bị rút cạn sức lực, đôi tai em đỏ bừng cơ thể mềm nhũn. Dĩ nhiên là em nhớ chị nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên nhân cơn giận dỗi từ chiều. Yoko trầm mặc không trả lời, Faye bèn hôn thêm một cái lên mũi em, quyết không buông tha:
"Còn im lặng... rõ ràng là vừa nhớ vừa giận! Còn uống rượu..."
"Em không có giận... uống một tí là vì sinh nhật chị quản lý thôi!" – Yoko muốn chối bay biến.
"Thế sao... không dỗi thì là ai trả lời tin nhắn cộc lốc với tôi?" – Faye liên tục vừa hôn lên mũi lên má của Yoko, vừa trêu.
Yoko như có thể cảm nhận được mỗi khi hàng mi Faye rung động đều mang theo một làn gió khẽ khàng quét qua gò má mình, rồi quấy rối trái tim mình. Faye làm nũng với em thế này làm sao Yoko không mềm lòng được, lý trí em dường như bị người này hoàn toàn làm cho chìm đắm.
Yoko nhẹ nắm lấy vạt áo, đầu hàng. Em nâng đôi tay run rẩy của mình lên, bám vào lưng áo Faye. Một vòng tay ôm trọn dán người sát lấy đối phương, Faye thì thầm như gọi mời bên tai em.
![](https://img.wattpad.com/cover/376990045-288-k996944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYoko
FanfictionPhía sau hào quang sân khấu rực rỡ, có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đang chờ được kể. Bộ thứ 2 - Chúc mấy bà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, vẫn là đọc đi và đừng overthinking cúp le nhé! Mọi ý kiến đóng góp vui lòng nhắn qua Tiktok: @d_quynh...