Chương 87 : Khóc đến tan nát cõi lòng
Hôm sau.
Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào phòng làm Jessica còn đang ngái ngủ chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cô chính là lọ hoa trắng, bức tường trắng và cách bài trí rất nhẹ nhàng của một căn phòng.
Cô gắng gượng muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy đầu óc mơ hồ và đau nhức.
Vừa đi vào phòng bệnh, viện trưởng Hwang nhìn thấy cô đang gắng gượng muốn xuống giường, vội vàng chạy tơi đưa tay đỡ Jessica "Sica à, thân thể con còn yếu không thể xuống giường."
Jessica yếu đuối bị đưa về giường bệnh, cô nhìn viện trưởng Hwang của trại trẻ mồ côi, không khỏi thắc mắc "Viện trưởng, sao con lại ở đây?"
Viện trưởng Hwang kéo chăn cho cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc khí của cô, đau lòng nói "Nghe nói con ngất xỉu giữa đường, là một người có lòng tốt đã đưa con đến bệnh viện....Trong di động của con chỉ có số điện thoại của bác, cho nên bệnh viện đã báo cho bác."
"Con...ngất xỉu ư?" Lúc này trong đầu mới thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, hai tay cô vô thức nắm chặt ga giường.
Viện trưởng Hwang khẽ thở dài "Haiz... lúc con sinh em bé ngay cả người chăm sóc cũng không, cho nên thân thể mới yếu ớt như vậy. Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân...Bác đã đun canh dinh dưỡng, con cố gắng ăn một chút cho lại sức."
Viện trưởng Hwang múc chén canh cho cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy "Uống chút canh đi..."
Jessica không muốn uống chút nào cả, cô căng thẳng kéo tay viện trưởng Hwang " Jelly đâu ạ?"
Viện trưởng Hwang vỗ vỗ vai Jessica an ủi "Con bé không sao, đang ở viện có cô Do chăm sóc rồi."
Viện trưởng Hwang ân cần đưa canh tới miệng cô nói "Uống chút canh đi, thân thể con yếu ớt, cứ tiếp tục như vậy sẽ không được đâu."
Jessica miễn cưỡng chống đỡ thân thể dựa vào đầu giường, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy "Viện trưởng, đã làm phiền tới bác rồi, nhưng con...thật sự không uống nổi."
Viện trưởng Hwang đau lòng, nhướn mi "Không uống được cũng phải uống, con không tự chăm sóc tốt cho bản thân sau này sao có thể chăm sóc Bảo Bảo?"
Đúng vậy, cô không chỉ có một mình, cô còn có Jelly đang chờ cô chăm sóc.
Jessica khẽ gật đầu ".....Dạ"
Viện trưởng Hwang nhìn Jessica uống hết bát canh mới mỉm cười hài lòng "Như vậy mới ngoan...."
Jessica khom người cảm kích viện trưởng Hwang "Viện trưởng, cám ơn bác đã chăm sóc cho con."
Viện trưởng Hwang mỉm cười ôn hòa "Đừng nói cám ơi với bác, tôn chỉ của trại trẻ mồ côi là giúp đỡ tất cả mọi người, huống chi con còn phải nuôi con, cũng dễ dàng gì..."
Jessica chỉ có thể không ngừng được mà nói ra hai từ "Cám ơn"
"Đúng rồi, con đưa Jelly về trại trẻ mồ côi nói muốn đi tìm cha của nó, rút cục đã tìm được chưa?" Viện trưởng Hwang ân cần hỏi han.