Chương 214: Rốt cuộc có thể đi làm chuyện của mình
Thành phố Y, Hàn Quốc.
Tại nhà họ Jung.
Dì Lee vui mừng ron rả đi ra từ phòng khách, "Cô Jung, cô mới về. . . . . ."
Jessica ngọt ngào chào lại, "Dì Lee!"
Dì Lee thân thiện nắm lấy tay Jessica, "Xem cô đấy, đi một cái là đi cả mấy ngày liền, bà chủ nhớ cô đã đành, Hana cả ngày cũng làm ầm ĩ đòi cô đấy. . . . . ."
Jessica cười nói, "Không phải con đã về rồi sao?"
Dì Lee đưa mắt nhìn sang Robert đứng bên cạnh Jessica, hiền hòa nói, "Robert, cậu cũng tới à. . . . . . Mau vào trong nhà ngồi đi."
Robert khách sáo nói, "Làm phiền rồi."
. . . . . .
Bước vào phòng khách, Jessica liếc nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của mẹ và con gái, Jessica nghi ngờ hỏi dì Lee, "Ủa, mẹ con và Hana đâu dì?"
Jessica vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé mặc quần áo ca rô hoa trên bậc thang lầu hai đang đi xuống.
Jessica đứng dậy mỉm cười nhìn con gái, "Hana. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Soo Jin vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn mới hơn năm tuổi chạy bay về phía Jessica.
Jessica ngồi xổm người xuống, mong nhớ niềm nở dang tay đón con gái vào lòng.
Thế nhưng trước khi Soo Jin vọt vào trong lòng Jessica thì Robert đã nhanh tay hơn cúi xuống bế ngang eo Soo Jin lên, nhẹ giọng trách, "Cô nhóc nghịch ngợm này, nhìn thấy chú 'củ cải' con cũng không thèm chào một tiếng nha!"
Soo Jin giãy giụa ở trong ngực Robert, bĩu môi nói, "Hana không muốn nói chuyện với chú 'củ cải' nữa. . . . . ."
Robert nhíu mày hỏi, "Ồ, tại sao vậy?"
Soo Jin giận dỗi nói, "Ai bảo chú 'củ cải' dẫn mẹ đi Male chơi mà không dẫn Hana đi theo chứ. . . . . ."
Jessica đứng thẳng người lên, cười nhẹ nói, "Hana, không được nói chuyện không có lễ phép với chú 'củ cải' như vậy, biết không?"
"Dạ. . . . . ." Soo Jin ngoan ngoan đáp lại sau đó làm nũng nói, "Mẹ, con muốn mẹ ẵm con. . . . . ."
"Được. . . . . ."
Jessica vươn hai tay ta, nhưng Robert lại không chịu đưa Soo Jin qua cho Jessica bế, anh nghiêm túc nhìn Soo Jin ở trước ngực, "Ha ha, nhóc con, sao con có thể giận chú 'củ cải' vậy chứ? Chú 'củ cải' không có dẫn con đi Male là vì muốn tốt cho con thôi! Con biết không? Ở Male rất nóng, mẹ con và chú 'củ cải' ở Male thiếu chút nữa đã bị nướng khét đấy. . . . . . Cô công chúa nhỏ như con còn phải diễn kịch trên vũ đài, lỡ như bị nắng ăn đen không thể diễn vai công chúa Bạch Tuyết thì làm thế nào?"
Soo Jin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, "Nhưng con đâu thấy mẹ bị nướng cháy đâu à?"
"À, da mẹ con trắng vậy rất khó bị cháy, nhưng mà hai ngày trước đã phơi nắng đến bị bệnh luôn đấy. . . . . ."