Chương 178 : Dọn ra ngoài
Hai ngày sau.
Sắc trời u ám oi bức như sắp đổ mưa.
Jessica ngồi trên giường bệnh, không nói lời nào cứ sững sờ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Chị Shin bưng bữa trưa vào phòng bệnh, "Tổng giám đốc phu nhân, hôm nay cô cảm thấy trong người khỏe hơn chút nào chưa?"
Jessica sững sờ quay đầu nhìn về phía chị Shin, chỉ gật nhẹ đầu.
Chị Shin đặt bữa ăn sáng lên mặt bàn ở trên giường bệnh, "Dùng cơm trưa đi!"
Jessica lãnh đạm nói, "Bây giờ tôi không muốn ăn, để đó đi!"
Chị Shin khuyên nhủ, "Mấy ngày nay cô đều không có ăn gì, cô ăn một chút đi!"
Jessica chậm rãi nói, "Tôi hơi mệt, chờ chút tôi tỉnh lại sẽ ăn sau!"
Chị Shin gật đầu, "Vậy cô nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. . . . . Tôi sẽ ở đây trông chừng cô."
Gương mặt tái nhợt của Jessica miễn cưỡng nở nụ cười, "Chị không cần ở đây trông chừng tôi, tôi không sao, chỉ muốn nghỉ một lát."
"Vậy cũng được. . . . . ." Chị Shin giúp Jessica hạ xuống gối đầu.
Jessica chui vào chăn, nhắm lại mí mắt đã nặng trĩu.
Chị Shin kéo chăn đắp cho Jessica, lúc chị Shin chuẩn bị xoay người rời đi, Jessica đột nhiên nắm lấy cánh tay chị Shin.
Chị Shin xoay đầu nhìn Jessica, "Tổng giám đốc phu nhân, cô có gì cần dặn dò sao?"
Jessica cắn cắn môi sau đó nói, "Có thể cho tôi mượn điện thoại của chị dung một chút không?"
Chị Shin lập tức đoán được mục đích của Jessica, "Cô muốn điện thoại cho tổng giám đốc?"
Jessica gật đầu, "Tôi mượn điện thoại người khác gọi cho anh ấy đều bị chặn cuộc gọi......... Tôi nghĩ chỉ có điện thoại của chị mới có thể liên lạc được."
Chị Shin đứng ở mép giường, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc phu nhân, tôi nghĩ cô nên biết nguyên nhân cô không thể liên lạc được với tổng giám đốc. . . . . ."
Jessica ngây ngốc nhìn chị Shin, "Anh ấy thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Chị Shin không chút nào giấu giếm nói, "Đúng vậy, hai ngày nay tổng giám đốc chưa từng hỏi thăm tình hình của cô, đương nhiên có lẽ vì tổng giám đốc biết có tôi chăm sóc cho cô, nhưng mà, tổng giám đốc không muốn đối mặt với cô cũng là thật."
Giống như nghe được một tin khó có thể chấp nhận, tròng mắt trong suốt trợn to, "Anh ấy không hỏi thăm tôi."
Chị Shin nghiêm nghị trả lời, "Ngoài sự cặn dặn của tổng giám đốc bảo tôi đến đây chăm sóc cô, tôi không nhận được cuộc điện thoại nào khác của tổng giám đốc."
Jessica thất vọng rũ mắt xuống.
Chị Shin thấy thế liền xoay người bỏ đi.
"Chị Shin."
Jessica lần nữa lên tiếng gọi lại dáng vẻ chuẩn bị đi của chị Shin