Chương 107 : Qua Mỹ với anh.
Hai ngày sau
"Dì Do, con về rồi"
Dì Do đi ra từ phòng bếp, ra hiệu "Suỵt" với Jessica. "Soo Jinvừa ngủ, đừng làm nó tỉnh giấc..."
Jessica nhẹ nhàng đi vào phòng con, liếc thấy Soo Jin đang ngủ say, cô mỉm cười thỏa mãn.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Jessica vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, trong mùi thơm còn thoang thoảng mùi thuốc bắc mà cô không thích lắm.
Jessica đi vào bếp, liếc thấy bóng dáng bận rộn của dì Do, cô nghi ngờ "Dì Do, dì đang nấu ăn sao?" Lúc này hình như chưa tới giờ nấu cơm.
Dì Do cười nói "Dì nấu canh cho con."
Jessica không hiểu cau mày "Ặc, trong canh có thuốc bắc?" Dì Do nấu canh rất khéo, cho nên nửa năm qua cô đã được dì Do nuôi trắng trẻo khỏe mạnh, nhưng dì cũng luôn biết cô thích hay không thích gì.
Dì Do cẩn thận cho canh nóng vào bình giữ nhiệt, khẽ cười nói "Canh này không phải cho con uống."
"Hả?" Jessica giật mình kinh ngạc.
Dì Do vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói chậm rãi "Con mang canh đến bệnh viện cho Tổng giám đốc Kim đi. Cậu ấy bị thương nặng thế, nghe nói đạn còn làm tổn thương xương đùi, trong canh có bỏ thuốc bắc, có lợi cho sự phục hồi cơ thể của cậu ấy."
Jessica nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt hiểu ra. "Hóa ra là canh cho Taeyong"
Dì Do gật đầu "Đúng vậy, người ta vì chúng ta mà bị thương nặng như vậy, bây giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, đương nhiên chúng ta phải làm rồi."
Jessica gật đầu "Hai ngày nay con đều đến bệnh viện thăm, anh ấy có vẻ đã đỡ nhiều rồi."
Dì Do nhẹ giọng trách cứ "Bị thương nặng như thế làm sao mà vài ngày đã khỏe ngay được, tổng giám đốc Kim chỉ cố gắng biểu hiện không sao trước mặt con thôi..."
Jessica gật đầu "Vâng ạ, bây giờ con mang canh cho Taeyong."
Lúc này dì Do mới hài lòng "Đi nhanh về nhanh."
Jessica xoay người chuẩn bị đi thì dì Do lại gọi lại "À, Jung tiểu thư..."
Cô quay lại nhìn dì Do nghi ngờ "Sao ạ?"
Dì Do dặn dò "Tối nay dì ngủ với Soo Jin, con có thể ở lại bệnh viện với tổng giám đốc Kim."
Giờ khắc này Jessica mới hiểu được nguyên nhân dì Do quan tâm đến Kim Taeyong như vậy.
Cô cười xua tay "Dì Do, dì đừng suy nghĩ nhiều. Con và Taeyong không có gì..."
Dì Do nghiêm nghị "Dĩ nhiên dì biết con và tổng giám đốc Kim không có gì, nhưng dì hi vọng con có thể cho cậu ấy một cơ hội... Dì thấy tổng giám đốc Kim rất thích con."
"Dì Do, thật ra thì..."
Jessica cố gắng nói rõ ràng suy nghĩ của mình nhưng dì Do đã cắt lời "Dì biết rồi, thật ra con vẫn chưa muốn nói đến chuyện tình cảm, đúng không?" Dì Do khuyên "Jung tiểu thư, mặc dù dì không biết con đã từng thất bại thế nào trong tình cảm, nhưng bây giờ con còn trẻ, chẳng lẽ định độc thân cả đời? Tổng giám đốc Kim là người tốt, vừa dịu dàng lại quan tâm đến con, hơn nữa không hề ngại con đã có em bé, tại sao con không thử qua lại với cậu ấy xem sao? Con phải biết là người đẹp trai có tài như cậu ấy có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi. Nếu con và cậu ấy ở bên nhau, sau này Soo Jin sẽ được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh..."