Chương 216: Trở lại Los Angeles gặp anh (p1)
Jeju.
Trời trong nắng ấm, hương vị mằn mặn của nước biển mang đến thấm vào ruột gan con người.
Dưới tàn dù che nắng, Yoona đeo kính đen nhàn hạ nằm trên ghế dựa ở bãi biển nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này, chị Shin cùng Chun Ji đi tới hướng Yoona.
Nhìn thấy Yoona đang nghỉ ngơi, chị Shin và Chun Ji lựa chọn trầm mặc đứng ở một bên.
Dường như nghe được tiếng bước chân người tới, tuy Yoona nhắm hai mắt nhưng cũng đã biết được là ai, anh nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì?"
Chị Shin cung kính lên tiếng, "Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Kim Taeyong hắn nói muốn gặp cậu, bây giờ anh đang trên máy bay tới Jeju."
Yoona vẫn nhắm hai mắt, không hề có phản ứng gì.
Chị Shin lại nhỏ giọng nói thêm một câu, "Đến với Kim Taeyon còn có Kang Seyeon."
Chun Ji hừ mũi khinh thường nói, "Kang Seyeon cùng Kim Taeyong hôm nay đã là cá mè một lứa, cô ta đi theo Kim Taeyong cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Chị Shin gật đầu, "Thật không nghĩ tới một cô bé khi còn nhỏ hiền lành như vậy, sau khi lớn lên lại trở thành một người lòng dạ sâu hiểm như thế."
Chun Ji nói, "Tổng giám đốc, thật ra thì muốn đối phó Kang Seyeon rất dễ dàng, cô ta chỉ dựa hơi Kim Taeyong, chỉ cần chúng ta châm ngòi ly gián. . . . . ."
Yoona bình thản lên tiếng, "Không cần, cô ta ở lại bên cạnh Kim Taeyong còn có chỗ dùng tới."
Chun Ji gật đầu, "Dạ."
Bầu không khí bỗng lặng xuống, Yoona hời hợt hỏi, "Cô ấy mang thai có bị khó chịu gì hay không?"
Chị Shin cùng Chun Ji liếc mắt nhìn nhau, hơi bất ngờ khi người Yoona quan tâm nhất giờ phút này chính là "cô ấy", Chun Ji lập tức trả lời, "Căn cứ theo lời người giúp việc chăm sóc cho bà tổng giám đốc ở nhà Kairos nói, thì tinh thần và sức khỏe bà tổng giám đốc rất tốt, xem ra cũng không có vì mang thai mà có chỗ nào khó chịu. Lần đi khám thai gần đây, bác sĩ cũng nói sức khỏe bà tổng giám đốc không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể hơi suy nhược, vẫn cần nên chú trọng điều dưỡng, nhưng mà gần hai ngày nay bà tổng giám đốc thường hay bị mất ngủ, buổi tối dường như rất khuya mới ngủ được."
Mặc dù cách tròng kính đen như mực, thế nhưng chị Shin vẫn có thể nhìn thấy mi tâm của Yoona hơi nhíu lại, vì thế chị liền bổ sung vào, "Tổng giám đốc không cần lo lắng, bà tổng giám đốc ban ngày vẫn có nghỉ ngơi, thời gian ngủ đều được bổ sung đầy đủ."
Sau khi nói xong chị liếc mắt nhìn sang Chun Ji.
Chun Ji lập tức hiểu ý, vội phụ họa nói, "Đúng vậy, đúng vậy. . . . . . Tôi nhớ lúc chị tôi mang thai bởi vì chân bị sưng phù nên tối cũng thường đau đến không ngủ được, anh rể tôi cũng lo lắng kia mà, thật may là sau đó đã sinh ra được một em bé vô cùng khỏe mạnh . . . . . ."
Chun Ji mới vừa nói xong chị Shin liền hung hăng trợn mắt nhìn sang, bởi vì lời của Chun Ji hoàn toàn là khiến cho chuyện càng nói càng thêm nghiêm trọng.