Chương 124 : Đứa bé vẫn còn
Trong giấc mộng hình ảnh phiên tòa hiện lên không ngừng......
Người trước tiên thoáng qua trong đầu cô là Kim Won Joon, đối mặt với chất vấn của luật sư Aston, Kim Won Joon không thể nào giải thích được nữa, cắn răng nói, "Đúng, tôi đã lợi dụng con gái để uy hiếp Park Min Young tiếp cận Im Yoon."
Người tiếp theo xuất hiện trong đầu Jessica là người Yoona tìm đến để biện chứng —— Chang Ji Min hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ", giọng nói bà âm vang, "Đúng, Park Min Young đã từng tới trại trẻ mồ côi tìm tôi. Tôi nhận được một số tiền lớn từ Park Min Young, nên khi ông bà Jung tới trại trẻ mồ côi tìm Kang Seyeon, tôi không tìm thấy Kang Seyeon nên đã một công đôi việc nói cho ông bà Jessica là con gái họ. Sau đó tôi sợ chuyện này bị lộ nên cố ý sửa thành ông bà Jung không cẩn thận nhận lầm con gái."
Cuối cùng người xuất hiện trong đầu Jessica là Yoona, lúc này anh đang trình bày lần cuối cùng, "Bảy năm trước tôi cũng đã khai báo ở chỗ cảnh sát, Park Min Young tự sát......"
Park Min Young tự sát......
Park Min Young tự sát......
Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói này của Yoona, Jessica đang mê man đột nhiên thức tỉnh.
Kim Taeyong ở bên Jessica, thấy cô toát mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, Kim Taeyong vội vàng đỡ cô, quan tâm nói, "Có phải gặp ác mộng không?"
Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực Jessica phập phồng kịch liệt, cô sững sờ nhìn Kim Taeyong, nghi ngờ hỏi, "Bây giờ tôi ở đâu?"
Kim Taeyong giải thích, "Ở nhà...... Em vừa té xỉu ở tòa án, bởi vì gần nhà nên anh đưa em về."
Khóe miệng truyền tới cơn đau mơ hồ nhắc nhở Jessica về sự giễu cợt trước khi té xỉu, Jessica nuốt xuống đắng chát vọt lên nơi cổ họng, giọng nói suy yếu không thể che giấu, "Taeyong, em muốn gặp Kim Won Joon, anh có thể sắp xếp cho em gặp ông ta một lần không?"
Kim Taeyong khẽ gật đầu, "Ba nuôi đang ở trại tạm giam, tốt nhất em nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ông."
Jessica chậm rãi nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại,nói chậm rãi, "Em mệt quá, em muốn ngủ......"
Kim Taeyong đặt tay Jessica vào trong chăn, khẽ nói, " Được, em an tâm ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em." Kim Taeyong có thể hiểu được tâm trạng của Jessica lúc này. Bởi vì anh cũng bị vây trong trạng thái hoảng hốt không thể trở về hiện thực.
Chỉ có Jessica biết, cô nhắm mắt lại thật ra bởi vì mí mắt chua xót không thể chống đỡ được nữa.
------
Hôm sau, trại tạm giam ngoại ô.
Kim Won Joon đã thay quần áo tù, cách tấm cửa sổ thủy tinh, ngồi đối diện với Jessica.
Không phải ai cũng có thể đến thăm phạm nhân, Kim Taeyong đã bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa, mà Jessica có thể gặp Kim Won Joon bởi vì Jessica là con gái ông ta.
Liếc thấy Jessica, Kim Won Joon nói lãnh đạm, "Tôi nghĩ cô chắc hẳn không phải tự dưng nổi hứng đến thăm người cha này chứ? Nói đi, muốn biết chuyện gì?"