Chương 196: Lần đầu tiên giao thủ, toàn thắng
Robert kinh ngạc nhìn Jessica, rất lâu cũng không biết nói gì.
Từ sau lần gặp trước, dường như cô lại gầy đi.
Hôm nay cô không còn mái tóc dài dịu dàng uyển chuyển nữa, đường cong của chiếc cổ gầy mảnh khiến cho cô càng thêm nổi bật, mặc dù vẫn là kiểu đẹp gầy mà con gái thường thích, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thương xót.
Trong thoáng chốc, anh lại như nhìn thấy cô trong mấy năm ở Male . . . . . . Nhưng rồi lại thấy không giống.
Lúc đó nhìn cô ung dung thoải mái cũng như lúc này, nhưng sâu trong nội tâm của cô không hề có một chút thoải mái nào, tối thiểu khi đó anh còn có thể nhìn ra được bề ngoài cô lạnh nhạt hờ hững nhưng lại che giấu sự đau đớn rên rỉ vô dụng dưới đáy lòng, thế mà bây giờ anh không nhìn thấy bất cứ cái gì cả.
"Robert, Hana đang ngủ trên lầu, anh có muốn lên thăm con bé không?"
Robert đang sững người bỗng giật mình tỉnh táo lại, khó tin được rằng cô cứ thế mà hời hợt cho qua hết những quá khứ giữa cô và Yoona.
"Sica, tin anh, anh có thể giúp em và Yoona trở lại như trước kia."
Jessica căn bản không cho Robert có cơ hội tiếp tục nói đến chuyện này, cô cười xoay người đi, "À, Robert, em lên xem Hana dậy chưa, anh chờ em một chút."
Đột nhiên Robert đưa tay tóm lấy tay Jessica, ngón tay siết chặt, khàn giọng hỏi, "Sica, em ổn chứ?"
Jessica xoay người lại, mở miệng nhẹ giọng nói, "Anh nhìn em đi, tâm tình em vậy dĩ nhiên là tốt rồi."
Robert nhíu mày, "Em biết anh không hỏi cái này."
Jessica ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Robert, cuối cùng gật đầu, thẳng thắn nói, "Cái đêm hôm trở lại thành phố Y em đã khóc cả đêm. . . . . . Sau đó em liền tự nói với bản thân mình anh ta là một tên khốn kiếp, một tên khốn khiếp từ đầu đến chân."
Nghe Jessica nói xong, Robert trầm mặc một lúc lâu.
Trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ miệng cô nói ra hai chữ bất nhã này.
Jessica cười hỏi, "Anh bị kiểu nói chuyện này của em dọa cho sợ à?"
Robert lắc đầu, mặt mày nặng trĩu, "Em trách Yoona sao?"
Jessica nói rành mạch, "Về phần lý trí em không trách anh ấy, dù sao hôn nhân giữa hai người mà phải đi đến bước ly hôn này nguyên nhân tuyệt đối không chỉ có một, nhưng về phần tình cảm thì hai chữ đó là hai chữ em muốn nói về anh ấy nhất . . . . . ."
"Là bởi vì Yoona ở bên Neul Ji sao?"
Jessica hỏi ngược lại, "Vậy còn anh? Anh ổn không?"
Robert nhàn nhạt nói, "Anh có ổn hay không không quan trọng, Anh đã sớm biết tình cảm của Neul Ji không thuộc về anh."
Jessica gật đầu, "Có lẽ số mệnh đã định mỗi người đều có nơi thuộc về của riêng mình, anh và em đều giống nhau, cho nên, em đã nhìn rõ rồi. . . . . ."