Đàn ông mà, cái tính hiếu thắng chết tiệt.
Chủ Nhật học Vật lý cả ngày trong phòng tự học, cuối cùng Đào Trác buồn ngủ gà gật liên tục. May mà Nghiêm Dụ kịp thời đưa tay đỡ, không để cậu đập đầu vào bàn sưng một cục to.
Đào Trác lại kéo Nghiêm Dụ đi ăn, ở cổng có quán cơm nắm Tân Cương. Đào Trác mua hai cái bánh bao nướng mang về, đi ngang qua siêu thị lại vào lần thứ ba, tay không vào tay xách hai túi ra.
Cậu cùng Nghiêm Dụ xách túi đồ ăn vặt mới mua lên tầng năm. Thiện Vũ đã về, Kiều Nguyên Kỳ vẫn chưa thấy đâu.
Thiện Vũ bị ánh mắt khó hiểu của Nghiêm Dụ nhìn đến nổi da gà. Sau đó ánh mắt cậu ta rơi vào chiếc túi đen trên tay hai người, lật qua lật lại, kinh ngạc nói: "Nhiều vậy! Mày ăn hết được không?"
Đào Trác: "Không sao, mọi người cùng từ từ ăn."
Thiện Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Mày không đọc sổ tay quản lý ký túc xá à?"
"Không, sao vậy?"
"Điều thứ mười lăm, trong ký túc xá không được phép có đồ ăn vặt. Cấm đồ uống có cồn, cấm mang các thiết bị điện không được phép. Những thứ như nồi nấu mì, nếu bị bắt sẽ bị tịch thu hết. Và tuần này đúng lúc có kiểm tra phòng."
Đào Trác: "..."
Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ một cách u ám, ý là tại sao cậu không nói cho tôi biết.
Khóe miệng Nghiêm Dụ nhếch lên một chút, rồi nhanh chóng kìm nén lại, nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Cậu không hỏi."
"Chết tiệt, giờ phải làm sao đây." Đào Trác tuyệt vọng, "Giấu ở đâu bây giờ?" Trường Trung học số 1 kiểm tra phòng rất nghiêm, sẽ mở từng tủ đồ một, bị phát hiện là trừ ba điểm, trừ đủ mười hai điểm là bị đuổi.
Nghiêm Dụ mở tủ, kéo ra một chiếc vali: "Để chỗ tôi đi, họ sẽ không kiểm tra đâu."
Thiện Vũ cảm thán, đây là gì? Đây là đặc quyền của học sinh xuất sắc! Đào Trác thì ngàn lời cảm ơn, ngồi xổm xuống như đang bày hàng bán, lôi đống đồ trong những túi lớn ra, bắt đầu phân loại và sắp xếp.
Vali của Nghiêm Dụ trống không, rất nhẹ, Đào Trác cầm lấy và mở ra.
Tuy nhiên, ngay khi cậu đặt vali xuống đất, do va chạm, hai hộp thuốc trượt ra từ ngăn phụ, lộ ra một góc. Và Đào Trác ngay lập tức nhìn thấy tên thuốc — Fluvoxamine* và Paroxetine*.
(*) Fluvoxamine là một loại thuốc được sử dụng để điều trị tình trạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Paroxetine được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và rối loạn dysphoric tiền kinh nguyệt (PMDD).
Đào Trác cảm thấy Nghiêm Dụ đột nhiên dừng bước. May mắn là cậu phản ứng nhanh, đứng dậy một cách tự nhiên, giả vờ như không nhìn thấy gì, quay đầu đi nói đùa với Thiện Vũ.
Quả nhiên, khi Đào Trác ôm nồi nấu mì quay lại, Nghiêm Dụ đã cất hai hộp thuốc đi, cụp mắt nhìn Đào Trác.
Đào Trác diễn xuất quá giỏi: "Sao thế, anh Dụ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (Công) x Rất biết làm nũ...