"Xin lỗi cậu." Nghiêm Dụ nói.
Nghiêm Dụ sững người, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, nói: "Cậu khóc gì chứ?"
Ai ngờ Đào Trác vừa nghe câu đó, cậu lại càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt thi nhau tuôn ra từ khóe mi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má xuống cằm, rồi trượt xuống cổ và xương quai xanh, thấm ướt cả cổ áo đồng phục.
Hiếm khi Nghiêm Dụ rơi vào tình huống lúng túng thế này, hắn lục lọi khắp túi tìm khăn giấy, miệng thì nói: "Cậu đừng khóc nữa, Đào Trác... Đào Trác! Không được khóc nữa!"
Đào Trác làm như không nghe thấy, cũng không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Nghiêm Dụ rơi nước mắt. Nghiêm Dụ lập tức cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, bị nước mắt của Đào Trác hoàn toàn đánh gục.
Cuối cùng Nghiêm Dụ cũng không tìm thấy khăn giấy. Hắn chỉ đành nâng khuôn mặt Đào Trác lên, dùng ngón tay cái từng chút từng chút một lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
Nghiêm Dụ nói: "Thôi được rồi, cậu khóc đi. Khóc đi Đào Trác, khóc xong rồi chúng ta nói chuyện."
Điều kỳ lạ là, khi tay hắn chạm vào Đào Trác, đầu ngón tay vừa áp lên mặt cậu, Đào Trác bỗng như thể tìm được một điểm tựa, bình tĩnh lại và dần dần nín khóc.
Cuối cùng, Đào Trác lên tiếng, giọng vẫn nghẹn ngào: "Tớ cũng không muốn như thế này..."
Trong cổ họng vẫn còn tiếng nấc nghẹn bị kìm nén, Nghiêm Dụ kiên nhẫn lắng nghe: "Không muốn gì cơ?"
Nào ngờ Đào Trác lại nói: "Cậu bơ tớ..."
Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Dụ không nói rõ được cảm giác trong lòng hắn là gì. Chua xót, đau đớn, và vị đắng đang dần lan tỏa.
Đào Trác lại nói: "Cậu bơ tớ, Nghiêm Dụ... Cậu không nói chuyện với tớ..."
Nghiêm Dụ nói: "Tớ không hề bơ cậu. Là cậu không nói chuyện với tớ trước."
Đào Trác nói: "Rõ ràng là cậu bơ tớ! Chúng ta đã một tuần không nói chuyện với nhau rồi."
"..." Nghiêm Dụ không muốn tranh cãi vấn đề này với người đang khóc lóc thảm thiết, chỉ đành nói: "Là tớ bơ cậu, là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu, tớ sai rồi, bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Đào Trác lắc đầu: "Chưa."
Nghiêm Dụ: "..."
"Tớ chẳng làm gì nên hồn cả." Đào Trác nói, cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vai Nghiêm Dụ, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, "Tớ cũng không muốn như vậy, tớ không biết tại sao, tớ cứ làm không được... những câu dễ nhất tớ cũng làm sai, trong phòng thi tớ lại nhìn nhầm số, rõ ràng lúc bình thường tớ không hề như thế..."
"Tớ nghĩ có lẽ tớ không được thông minh đến vậy, trước giờ chỉ là may mắn thôi, chỉ là tình cờ..."
"Không phải vậy." Nghiêm Dụ đột ngột ngắt lời, "Cậu rất giỏi."
"Những bài cậu dạy tớ, tớ đều không làm được." Đào Trác nhớ tới điều gì đó, lại cảm thấy tủi thân, hốc mắt lần nữa đỏ lên, "Bài đạo hàm đó tớ làm ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Fiksi UmumTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...