Chương 47: Chống đối và từ bỏ

118 6 5
                                    


Nghiêm Dụ đập vỡ cửa sổ.

Nghiêm Dụ đã mất kiểm soát, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra điều đó.

Mỗi người trong quá trình trưởng thành đều sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt là những người xung quanh. Vì vậy, hắn và Trần Nhàn có lối suy nghĩ và cách hành xử rất giống nhau: cực đoan, gay gắt. Giống như huyết thống, di truyền từ đời này sang đời khác, sinh ra đã mang theo, không thể thoát khỏi.

Ngày hôm sau, Nghiêm Dụ không đến trường.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Suốt cả một tuần, chỗ ngồi bên cạnh Đào Trác vẫn trống không.

Nhưng lần này Hứa Anh làm công tác dư luận rất tốt, chỉ nói là Nghiêm Dụ không cẩn thận ngã gãy chân khi xuống cầu thang, phải về nhà dưỡng thương. Cô cũng dặn dò các bạn học trời mưa đường trơn cần chú ý an toàn, không ai nghi ngờ gì cả.

Đào Trác không thể chịu nổi, cậu bèn tìm Hứa Anh hỏi xem Nghiêm Dụ ở đâu, hắn có ổn không, có phải Trần Nhàn đã nhốt hắn lại rồi không.

"Em chỉ muốn biết cậu ấy có an toàn hay không."

"Mẹ em ấy còn có thể hại em ấy sao?" Hứa Anh hỏi ngược lại.

"Ai mà biết được." Đào Trác nói nhỏ.

"Đào Trác." Hứa Anh ôn tồn khuyên nhủ, "Người cần bình tĩnh là em. Cô nghĩ hai đứa cần tách nhau ra một khoảng thời gian, khách quan nhìn nhận vấn đề này. Mẹ em đã gọi điện cho cô, cô cũng đã trao đổi với bà ấy. Bà ấy dự định kết thúc chuyến công tác sớm và tuần sau sẽ bay về đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại, bình tĩnh trò chuyện về việc này, được không?"

Đào Trác chỉ hỏi: "Bà ấy biết em là người đồng tính rồi ạ?"

Hứa Anh đau đầu: "Đừng nói như vậy."

Đào Trác không phản bác, gật đầu: "Em biết rồi, thưa cô."

Đào Trác rời khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra mở khung chat với Nghiêm Dụ. Tuần này cậu đã gửi cho Nghiêm Dụ rất nhiều tin nhắn WeChat, nhưng Nghiêm Dụ đều không trả lời. Đào Trác đoán chắc là điện thoại của Nghiêm Dụ đã bị Trần Nhàn tịch thu.

Trần Nhàn là một người phụ nữ cố chấp, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc, và điều này Nghiêm Dụ phần nào đã thừa hưởng từ bà.

Và lúc này, Trần Nhàn cố chấp đang nhốt Nghiêm Dụ cũng cố chấp không kém ở trong nhà, nghe tiếng đập cửa không ngừng mà thờ ơ mặc kệ.

Cửa sắt rất dày, đã bị Trần Nhàn dùng chìa khóa khóa chặt. Nghiêm Dụ không biết chìa khóa ở đâu, cũng không thể nào phá cửa được.

Nghiêm Dụ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trần Nhàn đang ngồi trên ghế sofa. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Mẹ định nhốt con cả đời sao?"

Trần Nhàn càng cứng rắn hơn: "Nếu cả đời này con không thay đổi, thì mẹ sẽ nhốt con cả đời. Cho đến khi con thay đổi, hoặc cho đến khi mẹ chết."

"Mẹ đang giam giữ người trái phép đấy."

"Mẹ biết. Con cứ gọi điện báo cảnh sát đi, dây điện thoại mẹ không rút." Trần Nhàn nói, "Nghiêm Dụ, mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ không đứng nhìn con tự hủy hoại chính mình. Nếu không thì con giết mẹ trước đi."

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ