Chương 31: Căn Bếp Chia Tay

310 18 4
                                    


Chỉ là bạn bè bình thường, tại sao phải chột dạ?

Kiều Nguyên Kỳ đến sớm nên vào trong chiếm chỗ trước, còn Thiện Vũ đứng ở cửa thư viện đợi. Cậu ta mặc một chiếc áo phao trắng run cầm cập trong gió, trông như một cái lốp Michelin.

Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa, Thiện Vũ thầm cảm thán rằng dáng người của anh Dụ đúng là cái móc treo quần áo di động, sau đó cậu ta vẫy tay ra hiệu, dẫn bọn họ vào thư viện.

Kỳ nghỉ đông đã đến, thư viện chật ních toàn trẻ con, khiến nơi này ồn ào đến mức náo loạn cả lên chẳng khác gì cái chợ. Ba người họ chen qua những tiếng ồn ào đó đi vào khu tự học yên tĩnh hơn ở sâu trong hành lang.

Kiều Nguyên Kỳ đã chiếm được một chỗ tốt ở góc, vừa đúng một bàn bốn chỗ. Thiện Vũ vừa định ngồi phịch xuống cạnh Đào Trác thì cảm giác cổ áo bị người ta túm lấy, Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc nói: "Cậu ngồi đối diện đi."

Sau đó, hắn ngồi xuống cạnh Đào Trác.

"..." Thiện Vũ rất là uất ức: "Hai cậu ngày nào cũng ngồi cùng bàn ở trường mà còn chưa đủ à, ra ngoài cũng muốn ngồi cùng nữa? Không thể chia Đào Trác cho tôi một tiếng đồng hồ được sao?"

Hai người kia một kẻ giả câm, một kẻ giả điếc. Thiện Vũ phản đối không thành, chỉ đành ôm sách lủi thủi ngồi qua bên cạnh.

Nói tự học là tự học thật. Dưới khí thế áp đảo của thầy Nghiêm, Thiện Vũ không dám thì thầm to nhỏ, tập trung chăm chú vào bài tập toán mà Hà Đào phát.

Bốn người cặm cụi, bắt đầu giải quyết núi bài tập nghỉ Tết cao như núi trước mặt.

Thiện Vũ cảm thấy mình có thể đã mắc chứng sợ số, nếu không thì tại sao cứ nhìn thấy các loại ký hiệu toán học trên đề là lại thấy choáng váng đầu óc? Vất vả lắm mới hoàn thành xong một tờ, Thiện Vũ ngay lập tức tự thưởng cho mình bằng cách đứng dậy đi dạo một vòng. Khi quay lại, cậu ta thấy hai người đối diện vẫn ngồi yên tại chỗ.

Đào Trác nhích lại gần, kéo nhẹ tay áo của Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ cúi xuống giảng bài cho cậu, hai người đầu chụm vào nhau như gà con mổ thóc.

Thiện Vũ nói: "Này, hai người là máy học hả? Không cần đứng dậy uống nước, rửa mặt, đi vệ sinh, vận động tay chân gì hết à?"

Nghiêm Dụ cầm điện thoại lên xem giờ, gật đầu nói: "Cậu nói đúng."

Thế là hắn kéo Đào Trác dậy, cả hai cùng nhau ra ngoài. Vai kề vai, cùng tựa vào lan can hành lang nhìn dòng người qua lại phía dưới.

"..." Thiện Vũ nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai người, không khỏi huých khuỷu tay vào Kiều Nguyên Kỳ: "Hai tên kia thân nhau từ khi nào thế?"

Kiều Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên khỏi tờ đề Sinh học, đẩy gọng kính: "Hai đứa nó chẳng phải lúc nào cũng thân thiết hay sao."

Thiện Vũ ôm bình nước suy nghĩ một lát, cảm thấy trước đây cả hai thân thiết thì đúng là thân, nhưng hình như chưa thân đến mức khiến cậu ta cảm thấy hơi kỳ lạ như bây giờ.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ