Chương 46: Come out

31 5 0
                                    


"Không phải vậy, em thực sự thích Nghiêm Dụ."

Buổi tự học buổi tối mới bắt đầu được nửa tiếng thì cơn mưa ập xuống như trút nước. Những giọt mưa nặng hạt dày đặc, ép người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Những tia chớp và tiếng sấm thi thoảng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, khiến mọi người rùng mình.

Gần tám giờ, một tiếng sấm cực lớn đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu, cả trời đất rung chuyển, cây bút đỏ của Đào Trác lăn xuống khỏi bàn.

Từ giây phút đó, Đào Trác cảm thấy bồn chồn không yên.

Cậu đang cặm cụi làm bài tập Vật lý thì Hứa Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa sau, cô đi tới vỗ nhẹ vào vai Đào Trác: "Ra đây một lát."

Đào Trác và Nghiêm Dụ nhìn nhau, rồi cậu đứng dậy theo Hứa Anh đi về phía văn phòng.

Khi còn cách văn phòng một đoạn, Đào Trác nhìn thấy người phụ nữ đang lặng lẽ đứng cạnh bàn làm việc của Hứa Anh qua cửa sổ kính. Tóc của Trần Nhàn ướt sũng, xõa dài trên vai, chỉ để lại cho Đào Trác một bóng lưng màu đen.

Đào Trác lập tức đứng khựng lại, cảm giác máu trong người lạnh toát: "Có chuyện gì vậy, cô Hứa?"

Hứa Anh nói: "À, mẹ của Nghiêm Dụ muốn gặp em, hỏi một vài chuyện liên quan đến Nghiêm Dụ. Em cũng biết đấy, Nghiêm Dụ em ấy thật ra... tâm lý không được ổn định lắm, năm lớp 10 đã có vài chuyện xảy ra, cho nên..."

Đào Trác thở phào nhẹ nhõm, bước vào văn phòng.

Thế nhưng khi Trần Nhàn xoay người lại, dùng đôi mắt đen láy và lạnh lùng giống hệt Nghiêm Dụ nhìn chằm chằm vào Đào Trác, thì cậu lập tức hiểu ra rằng Trần Nhàn đã biết hết mọi chuyện rồi.

Trần Nhàn không suy sụp đến mức phát điên giống như mẹ của Đàm Đường, hoặc có thể nói bà đã trải qua lần sụp đổ ấy từ trước.

Bà chỉ bình tĩnh nhìn Đào Trác, cuối cùng khẽ mở môi, nói từng chữ một: "Đào Trác, cháu muốn hủy hoại con trai tôi sao? Cháu muốn hủy hoại cả tôi sao?"

Trần Nhàn kiềm chế bản thân, rất lịch sự tao nhã. Nhưng Đào Trác cảm nhận được một cách rõ ràng, cái tát nóng rát giáng lên mặt Hạ Tân Hòa ngày nào, giờ khắc này cũng hung hăng vả vào mặt cậu.

Trong văn phòng im lặng như tờ, Hứa Anh nghe thấy lời đó thì sững sờ, không dám tin nhìn Đào Trác.

Hứa Anh lập tức kéo Trần Nhàn ra ngoài, bảo Đào Trác ngồi đợi ở phòng làm việc nhỏ bên cạnh.

Sau khi xử lý xong chuyện của Hạ Tân Hòa và Đàm Đường, hiển nhiên Hứa Anh đã có kinh nghiệm với những chuyện phiền phức tương tự. Đào Trác gật đầu, không nói một lời đi đến ngồi bên bàn họp.

Chỗ mà Hạ Tân Hòa từng ngồi, giờ đây lại là chỗ ngồi của cậu.

Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ạt, đập mạnh vào ô cửa kính. Giữa giờ giải lao buổi tự học tối, học sinh liên tục đi qua văn phòng, có người còn liếc nhìn Đào Trác thêm vài lần, không biết cậu ngồi ngây ra đó làm gì.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ