"Phạt tớ thích cậu cả đời đi."
Đào Trác không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, rồi cậu chìm vào một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đi dọc theo con hẻm nhỏ lát đá xanh, trời mưa lất phất, người qua kẻ lại đều che ô. Chỉ mình cậu không có ô, run rẩy trong tiết trời lạnh lẽo.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước, kiên trì bước tiếp. Người trên đường càng lúc càng ít, mặt trời dần dần ló dạng.
Chờ đến khi bầu trời trong xanh như được gột rửa, hoàn toàn quang đãng, ánh nắng chiếu lên người, cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ đang đứng ở cuối con hẻm.
Nghiêm Dụ dường như đã đứng đó rất lâu, vẫn luôn đợi Đào Trác. Thấy Đào Trác, hắn nở một nụ cười tươi, dang rộng vòng tay về phía cậu.
Đào Trác bừng tỉnh giấc ngay lúc này, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà phòng bệnh.
Cơn bão đã đi qua, Nam Thành bị mưa to gió lớn đêm qua xé toạc đến mức tan hoang. Nhưng giờ khắc này nắng đẹp xuyên qua tầng mây, dịu dàng và rực rỡ, chiếu sáng mọi người dưới bầu trời.
Lâm Tư Hàm đang ngồi bên giường bệnh tham gia họp trực tuyến, cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, bà bèn đỡ Đào Trác ngồi dậy. Đào Trác để ý thấy kim truyền dịch trên tay, ánh mắt lần theo dây truyền lên, một lúc sau ngơ ngác hỏi bà: "Con bị làm sao vậy?"
Lâm Tư Hàm đáp: "Con tự nói xem? Hạ đường huyết, cảm lạnh, viêm nhiễm, sốt cao, sau đó thì hôn mê bất tỉnh."
Lâm Tư Hàm nhìn cậu hồi lâu, có vẻ trách móc. Nhưng cuối cùng bà không thể giả vờ được nữa, thở dài bất lực.
Đào Trác mỉm cười: "Mẹ."
Lâm Tư Hàm không hỏi gì cả, nhưng Đào Trác tin rằng bà đã biết hết mọi chuyện. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, hỏi: "Cậu ấy đâu rồi ạ?"
Lâm Tư Hàm cố tình hỏi ngược lại: "Ai?"
Đào Trác cười: "Còn ai vào đây nữa."
Lâm Tư Hàm xoa đầu cậu: "Đi mua cơm cho con đấy. Bảo là có thể con muốn ăn cháo, chắc cũng sắp về rồi."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bệnh hé mở, Đào Trác chạm phải ánh mắt Nghiêm Dụ.
Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Nghiêm Dụ bước vào đặt cháo xuống, dựng bàn nhỏ lên, bắt đầu từ từ múc cháo. Lâm Tư Hàm bèn ôm máy tính ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người họ.
Đào Trác nghiêng đầu nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên trong là áo phông trắng tinh, đang cúi đầu múc cháo cho cậu, dùng thìa từ từ khuấy cho nguội bớt.
Đào Trác cứ yên lặng nhìn Nghiêm Dụ một lúc, nhìn ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, rồi nói: "Tớ sắp giận rồi đấy."
Nghiêm Dụ ngẩng đầu nhìn cậu.
Đào Trác nhìn hắn chằm chằm, rất nghiêm túc: "Cậu không tin tớ. Không tin tớ thích cậu nhiều như thế nào, không tin cậu quan trọng với tớ ra sao. Lúc trước còn mặt dày mắng tớ, đồ hai mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Ficção GeralTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...