Chương 34: Gió đêm hôn lên cánh hoa

145 12 2
                                    


Đào Trác phải thừa nhận rằng, cậu thích Nghiêm Dụ nhiều hơn cậu tưởng tượng.

Đào Trác đang ở phía sau vừa thấp thỏm bất an vừa ghen tuông ngút trời mà theo dõi tình hình, không ngờ bản thân lại bị lôi vào.

Cậu sững người, một lát sau giật nảy mình, chỉ muốn hóa thành ma mà bay đi ngay lập tức: "Khoan đã, các cậu định làm gì vậy..."

"Làm gì hả?" Mọi người nhanh chóng lao tới, "Đấng Nghiêm muốn hôn cậu đấy! Nhanh nhanh nhanh kéo cậu ta lại, ai cho phép cậu ta ngồi xa như vậy—"

Đào Trác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bảy tám bàn tay với nụ cười gian xảo túm trở lại vị trí cũ, ấn mông xuống ghế. Không biết tên khốn nào bắt đầu gõ bát: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Đào Trác đỏ mặt tía tai: "Gì vậy, các cậu thật sự tưởng..."

Thật sự tưởng Nghiêm Dụ sẽ đồng ý sao?!

Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, cậu bỗng cảm thấy cằm mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, rồi xoay về bên trái — Đào Trác bất ngờ chạm phải ánh mắt của Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ vẫn hơi cụp mi, che giấu mọi cảm xúc trong mắt. Giữa tiếng hò reo ồn ào, hắn nhìn thẳng vào Đào Trác.

Nghiêm Dụ dừng lại một lúc, rồi từ từ cúi người về phía Đào Trác.

Khoảnh khắc đó, Đào Trác như mất hết quyền kiểm soát cơ thể. Cậu hoàn toàn bị Nghiêm Dụ điều khiển, chẳng nhớ nổi mình đang ở đâu. Thậm chí cậu còn quên cả việc phải né tránh, chỉ trơ mắt nhìn Nghiêm Dụ càng lúc càng gần.

Hương hoa nhài nồng nàn đến thế, thứ mùi hương đặc trưng của Nghiêm Dụ đang bao trùm lấy cậu. Hơi thở ấy ập đến, như đại diện cho sự xâm chiếm của Nghiêm Dụ, sự chiếm hữu của Nghiêm Dụ——

Thế nhưng ngay lúc Nghiêm Dụ khẽ nghiêng đầu, khi chóp mũi cả hai chạm nhau, chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi.

Nghiêm Dụ dừng lại.

Đào Trác cảm giác như trái tim đang đập thình thịch của mình trong nháy mắt ấy cũng ngừng đập.

Nghiêm Dụ lui về sau, cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Vậy là đủ rồi chứ."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng cười nói lại bùng lên như cơn sóng. Rõ ràng, ngay từ đầu mọi người đã không tin rằng Nghiêm Dụ sẽ thật sự hôn Đào Trác.

Đó là Nghiêm Dụ cơ mà. Nghiêm Dụ cao xa vời vợi, lạnh lùng như tuyết như sương, làm sao có thể vì ai mà bước xuống khỏi đài cao chứ?

Có người nói: "Nhìn xem, dọa Taobao nhà mình sợ chết khiếp kìa!"

Lại có người trêu: "Không sao đâu Đào Tiểu Trác, tỉnh lại đi, không đến mức bị dọa chết đấy chứ!"

Đào Trác bị người ta nắm lấy vai lắc tới lắc lui, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Cậu ra vẻ thoải mái buông vài câu đùa cợt, qua loa che giấu tất cả mọi chuyện.

Mọi người không trêu chọc Đào Trác nữa, họ tiếp tục trò chơi, ồn ào náo nhiệt. Chỉ có mình Đào Trác ngồi im tại chỗ, cảm thấy máu trong người dần dần lạnh ngắt.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ