"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."
Nghiêm Dụ cúp điện thoại, cảm ơn chủ tiệm thuốc, xách theo túi thuốc mua cho Trần Nhàn đi về phía khu chung cư. Vừa đi đến dưới ngọn đèn đường ở ngã rẽ, hắn thấy người hàng xóm đang đi dép lê, vừa mặc áo khoác vừa vội vã chạy về phía mình.
Đợi đến khi Nghiêm Dụ đưa Trần Nhàn đến bệnh viện, làm xong thủ tục nhập viện, cầm theo các loại giấy tờ thanh toán quay lại phòng bệnh thì Trần Nhàn đã nằm nghiêng ngủ thiếp đi.
Nghiêm Dụ giúp bà đắp kín chăn, đóng cửa sổ lại. Hắn đứng bên giường nhìn gương mặt đang say ngủ của bà hồi lâu rồi mới quay người đi tìm bác sĩ.
"Không sao, người già rồi đều vậy, va chạm nhẹ một chút cũng dễ bị gãy xương." Bác sĩ cầm lấy phim chụp từ tay Nghiêm Dụ, nhìn lướt qua rồi nói, "Cậu nhìn chỗ này, đúng lúc ngã xuống thì... chỗ này, đầu gối chịu lực."
"Tuy nhiên xét nghiệm máu cho thấy bà ấy còn có chút vấn đề về rối loạn nội tiết tố, có thể liên quan đến thời kỳ mãn kinh..."
"Không phải ạ," Nghiêm Dụ ngắt lời, đưa bệnh án qua, "bà ấy vẫn luôn uống thuốc điều trị tâm thần. Một ngày mấy viên."
"Liều lượng lớn vậy sao?" Bác sĩ liếc nhìn, "Đơn thuốc đâu có ghi như vậy? Không thể tự ý uống thuốc như thế được."
Nghiêm Dụ không nói gì, bác sĩ lại nói: "Ài, cậu nên hỏi bác sĩ chuyên khoa tâm thần về việc này. Tóm lại... gãy xương đầu gối là phiền phức nhất, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Cậu là con trai của bà ấy phải không? Sau này phục hồi chức năng cậu cần phải chú ý, không được vận động mạnh. Khi trời lạnh hoặc mưa, nhớ phải đeo băng bảo vệ đầu gối..."
Nghiêm Dụ nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, gật đầu, cầm bệnh án trở về phòng bệnh.
Nghiêm Dụ lại bận rộn ở khu điều trị nội trú thêm một lúc, đóng khoản tiền này điền tờ khai nọ, đến ba giờ sáng mới về nhà lấy đồ dùng cá nhân và quần áo cho Trần Nhàn. Hắn đứng bên lề đường hứng gió lạnh nửa tiếng mới bắt được xe.
Nghiêm Dụ về đến nhà, bước vào phòng ngủ của Trần Nhàn, nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang khắp căn phòng. Trên sàn nhà đâu đâu cũng là đồ vật bị Trần Nhàn vô tình làm đổ lúc ngã. Nghiêm Dụ như hiểu ra điều gì, theo đó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tủ đựng đồ luôn khóa gần trần nhà đã bị mở ra.
Nghiêm Dụ dựng chiếc ghế bị lật xuống đất lên, rồi trèo lên đó.
Trong tủ chứa đầy những bài tập viết tay, giấy khen, bằng khen của hắn từ lúc biết viết chữ cho đến trước khi lên cấp hai, cùng với ảnh chân dung Nghiêm Dụ lúc nhỏ được photo từ ảnh chụp chung.
Lý do dừng đột ngột khi lên cấp hai là vì từ đó, Nghiêm Dụ không thể chịu nổi sự kiểm soát của Trần Nhàn nên đã chọn ở nội trú.
Còn Trần Nhàn sở dĩ ngã gãy xương khi leo lên chỗ cao một cách khó hiểu, là do bà không cưỡng lại được việc muốn nhìn lại những thứ từng thuộc về Nghiêm Dụ — đứa con mà bà đã từng kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
General FictionTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...