Chương 40: Mùa Xuân

174 8 9
                                    


Cún con của hắn tên là Đào Trác.

Mặc dù Đào Trác đã sớm trả lại quà của Dư Nguyên và khéo léo cho cô biết thái độ của Nghiêm Dụ, nhưng sau đó Nghiêm Dụ vẫn chủ động hẹn gặp Dư Nguyên để nói chuyện rõ ràng.

Đào Trác hoàn toàn hiểu được điều đó, bởi vì tình cảm là thứ không thể dùng lý trí để đánh giá đúng sai. Tất cả những người bị cuốn vào vòng xoáy đó dẫu là chủ động hay bị động thì đều không thể tự mình thoát ra được.

Giống như Đào Trác, dù không làm điều gì sai trái, nhưng khi từ chối Triệu Thanh Đồng, cậu vẫn cảm thấy áy náy. Cậu tin Nghiêm Dụ cũng vậy.

Đào Trác không hỏi kỹ Nghiêm Dụ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào, nhưng từ đó về sau, trong lớp không còn xuất hiện bất kỳ tin đồn nào về hắn và Dư Nguyên nữa.

Cuối cùng Đào Trác vẫn kéo Nghiêm Dụ đi chọn hai chiếc bình giữ nhiệt mới. Hai chiếc bình chỉ đổi sang nhãn hiệu khác, cùng kiểu dáng khác màu, đặt cạnh nhau trên bàn học trông thật mãn nhãn.

Một ngày nọ Thiện Vũ đi ngang qua, cậu ta thấy Đào Trác ghé sát người về phía trước bám lấy cánh tay Nghiêm Dụ, đầu gật gù nghe hắn giảng bài. Cậu ta không kìm được mà hỏi: "Hai người lại làm lành rồi à?"

""Lại" là sao?" Đào Trác không hài lòng, "Tao với anh Dụ cãi nhau hồi nào?"

Thiện Vũ thầm nghĩ hai người bọn mày cãi nhau còn ít chắc? Nhưng liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Dụ, cậu ta bèn lặng lẽ quay đầu đi.

Có lần vào cuối tuần, Đào Trác và Nghiêm Dụ cùng nhau đi siêu thị thì tình cờ gặp Đàm Đường đang đi mua cà phê trong lúc nghỉ giải lao ở lớp học thêm.

Thời gian lúc đó rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Đàm Đường đưa số điện thoại mới của mình cho Đào Trác. Đào Trác lập tức chuyển số điện thoại cho Hạ Tân Hòa theo ý của Đàm Đường, đồng thời báo cho cô biết rằng Đàm Đường sẽ học thêm vào mỗi chiều thứ Bảy lúc 4 giờ ở tầng 21, phòng 308 của tòa nhà đó.

Hạ Tân Hòa ngẩn người, ngay sau đó ôm chầm lấy Đào Trác. Cảm xúc dâng trào khiến cô siết mạnh đến mức suýt nữa thì làm cậu ngộp thở.

Những ngày mưa ẩm ướt và nhớp nháp của trời nồm đã dần trôi qua khỏi cuộc sống của những thiếu niên.

Tháng Tư, mùa xuân đến, nắng vàng rực rỡ.

Tâm trạng của Đào Trác cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, đúng như câu nói "Động phòng hoa chúc dạ, Kim bảng quải danh thì*"...

(*) 洞房花烛夜 金榜题名时: Trích trong bài thơ Thần đồng thi - Tứ hỷ của Uông Thù 汪洙. Bài thơ nói về bốn niềm vui lớn của đời người. Tạm dịch nghĩa: Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề danh bảng vàng.

Tiếc là niềm vui của cậu bạn Đào Trác chẳng kéo dài được bao lâu. Nghiêm Dụ mang theo bài thi tuần của cậu đến, mặt không cảm xúc nói: "Đào Trác, điểm Toán của cậu chỉ được có nhiêu đây thôi à?"

Đào Trác đang ngồi tán gẫu với Thiện Vũ: "..."

Thiện Vũ sau khi liếc nhìn bài thi của Đào Trác rồi lại nhìn bài thi của mình: "..."

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ