Chương 12: Phần thưởng

240 15 4
                                    


"Cậu muốn phần thưởng gì, tôi sẽ mua cho cậu."

Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, các học sinh trở lại trường.

Ngày hôm sau kết quả thi tháng được công bố, bảng điểm lớn được dán đối diện văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Thiện Vũ kéo Đào Trác đến xem.

Thiện Vũ tìm thấy mình ở vị trí 396, còn Đào Trác ở vị trí 178. Vị trí đứng đầu không thay đổi, vẫn là Nghiêm Dụ, thứ hai là Dư Nguyên, Tô Việt Đình xếp thứ tám. Điểm trung bình của lớp A5 đều nằm trong nhóm cao nhất.

Thất bại của bản thân đã đáng sợ, thành công của bạn bè lại càng khiến người ta đau lòng. Thiện Vũ lập tức cảm thấy áp lực nặng nề hơn.

May mắn là Tôn Ức Minh còn thê thảm hơn, thậm chí không lọt nổi vào top 400. Thiện Vũ ngay lập tức cảm thấy hài lòng, cố tình kể lại chuyện này cho Tôn Ức Minh, khiến cậu ta tức giận đuổi đánh Thiện Vũ suốt dọc hành lang.

Tin tức lan nhanh, ngày càng nhiều người đến xem bảng xếp hạng, tụ lại thành một nhóm bàn tán sôi nổi.

Đột nhiên một cô gái lớn tiếng nói: "Dư Nguyên! Cậu lại đứng cạnh Đấng Nghiêm rồi! Hai cậu lần nào cũng chiếm vị trí nhất nhì, không kết hôn thì khó mà kết thúc đấy."

Ngay lập tức đám đông xung quanh bắt đầu hò hét, ồn ào cổ vũ. Lớp trưởng Dư Nguyên đứng không xa, nghe vậy thì xấu hổ đỏ bừng mặt, định tiến đến bịt miệng bạn mình.

Mấy cô gái cười đùa vui vẻ, đúng lúc đó Nghiêm Dụ xuất hiện ở góc cầu thang.

Dư Nguyên lập tức buông tay ra, mặt đỏ ửng, lưỡng lự chút rồi gọi với theo: "Nghiêm Dụ! ... Chúc mừng cậu nhé, lại đứng nhất rồi."

Nghiêm Dụ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, thậm chí còn không thèm tháo tai nghe ra.

Nét mặt Nghiêm Dụ rất lạnh lùng, có lẽ vì không ngủ ngon. Đào Trác nghi ngờ rằng hắn thực sự không nghe rõ Dư Nguyên nói gì. Nghiêm Dụ lướt qua mà không nhìn ngó nghiêng, hình như định đi thẳng về lớp học. Nhưng đột nhiên đôi mắt giật nhẹ, hắn phát hiện một bóng hình quen thuộc trong đám đông.

Nghiêm Dụ chợt khựng lại, rồi rẽ chân đi về phía đó. Mọi người tự động tách ra, tạo thành một lối đi.

Có người nhỏ giọng thì thầm: "Đấng Nghiêm đến đây làm gì nhỉ? Trước giờ có bao giờ xem bảng xếp hạng đâu, dù gì cũng luôn đứng nhất mà."

Nghiêm Dụ nghe thấy nhưng không bận tâm, dừng lại bên cạnh vai Đào Trác.

Nhưng ánh mắt hắn chẳng hề nhìn lên trên, mà bắt đầu từ vị trí 50 trở xuống, càng nhìn, đôi lông mày càng nhíu chặt.

Đào Trác: "..."

Đào Trác toát mồ hôi hột, kéo kéo vạt áo thầy Nghiêm: "Ở đây này." Cậu chỉ vào vị trí thứ 178, "Không cần tìm nữa đâu."

Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác một cái, rồi lại tiếp tục xem điểm từng môn của cậu. Lông mày hắn khẽ nhướng lên nhưng không bình luận gì.

Đào Trác ráng nói:"Tôi thấy như vậy cũng không tệ mà..."

Thầy Nghiêm lạnh lùng: "Làm ít bài tập quá. Làm thêm đi."

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ