Chương 13: Đom Đóm

94 8 0
                                    


"Nghiêm Dụ, thật ra cậu là một người rất dịu dàng."

Sáng ngày khởi hành đi học nông, học sinh mang theo đủ loại túi lớn nhỏ đủ màu sắc tập trung ở cổng trường để lên xe buýt. Khi Đào Trác kéo hành lý bò đến cổng trường, cậu cảm thấy mình sắp đứt hơi. Đầu óc quay cuồng leo lên xe, cậu phát hiện mình là người đến cuối cùng, trên xe hầu như đã hết chỗ ngồi.

Thiện Vũ ngồi ở hàng ghế trước đã giữ chỗ cho Đào Trác, đang vẫy tay với cậu.

Đào Trác đi đến, thấy Nghiêm Dụ ngồi một mình trước ghế của Thiện Vũ, đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của Đào Trác, Nghiêm Dụ quay đầu nhìn cậu.

Giữa ánh mắt của hai người bọn họ, Đào Trác lặng lẽ dừng bước.

Cậu thử bước lùi thêm một bước, lập tức thấy lông mày của Nghiêm Dụ nhướng lên.

Đào Trác: "..."

Đào Trác, người tinh ý nhất lớp, nhanh chóng ngồi phịch xuống, làm ngơ trước dấu chấm hỏi to đùng mà Thiện Vũ "ném" tới từ phía sau. Lúc này cô Hứa Anh lên xe, điểm danh và xác nhận đủ người, thông báo tài xế xuất phát, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thiện Vũ.

Đào Trác rút điện thoại ra, thấy Thiện Vũ đã gửi cho mình một chuỗi icon cười mỉm.

Đào Trác lập tức cảm thấy rất chột dạ, bèn hỏi Nghiêm Dụ có thể chia cho mình một bên tai nghe không. Đeo tai nghe vào rồi, cậu giả vờ tựa vào vai Nghiêm Dụ ngủ.

Chiếc xe buýt cứ thế lắc lư ra khỏi thành phố trong tiếng hò reo của các bạn học khác và những icon cười mỉm của Thiện Vũ.

Khối lớp 11 có khoảng một ngàn học sinh, được phân tán khắp thị trấn và các làng mạc xung quanh. Giống như một xe vịt được thả xuống ao, ngay lập tức vang lên tiếng kêu quàng quạc hỗn loạn. Đoàn xe lần lượt đến nơi vào buổi trưa, dỡ hàng theo thứ tự từ gần đến xa. Nghiêm Dụ là người đầu tiên được thả xuống—hắn đăng ký quá muộn, Hứa Anh chỉ có thể sắp xếp Nghiêm Dụ ở cùng với các giáo viên, nghỉ lại ngay tại thị trấn. Vì vậy, Nghiêm Dụ lấy lại tai nghe từ tai Đào Trác, xuống xe trước.

Đào Trác bắt đầu cầu nguyện, mong rằng chỗ ở của mình sẽ gần Nghiêm Dụ một chút. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chiếc xe buýt tiếp tục lắc lư khoảng một tiếng sau mới thả sáu người xuống vệ đường.

Sáu người đi dọc theo một con đường đất nhỏ, được mấy chú chó con tò mò vây quanh chào đón, đi đến một ngôi nhà hai tầng. Đây chính là nơi họ sẽ ở. Hứa Anh dẫn cả đám đến gặp chủ nhà nông dân, sau khi chào hỏi và mang hành lý vào, họ chuẩn bị đi làm việc.

Công việc đồng áng mà mỗi hộ nông dân giao cho các học sinh không giống nhau, nhóm chat đã bắt đầu tranh luận sôi nổi. Có người đập lúa, có người phơi thóc, có người hái quýt phơi vỏ quýt, còn có người...

"Tại sao chúng ta lại phải gánh phân chứ?" Thiện Vũ và Tôn Ức Minh tối sầm mặt lại, kêu lên thảm thiết sau khi nhận được lệnh.

Nhưng kêu la cũng vô ích, việc vẫn phải làm. Cả nhóm đeo găng tay, đội mũ, đi làm việc với tinh thần "quyết tử".

Hố phân nằm sâu trong làng, gần chân núi phía sau. Vừa đến gần, cả đám đã cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ