Từ "bậc thầy khuyến học" biến thành "bạn cùng nhà".
Khoảnh khắc ấy, Đào Trác cảm thấy cả trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ tình cảm dịu dàng, cố chấp, ranh mãnh mà lại ngang ngược đến từ Nghiêm Dụ. Cậu ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, ném chiếc ba lô xuống, bước tới ôm chầm lấy Nghiêm Dụ.
Nghiêm Dụ bị cậu nhào tới làm lùi lại một bước. Nhưng như thể đã đoán trước được, hắn vươn tay ra, rất tự nhiên ôm Đào Trác vào lòng.
Đào Trác vòng tay ôm lấy Nghiêm Dụ, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhiệt độ nóng hổi từ hai người truyền qua làn da kề sát nhau.
Nghiêm Dụ cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hõm cổ. Một lát sau hắn bật cười, hơi bất lực nói: "Đừng khóc chứ. Chuyện vui sao lại khóc?"
Giọng Đào Trác khàn đi, mãi sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Nghiêm Dụ. Cậu không biết điều này có ý nghĩa thế nào với tớ đâu."
Nghiêm Dụ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Tớ biết mà."
Họ ôm chặt lấy nhau, thật lâu sau vẫn không nỡ buông tay, mặc cho ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình hai người thành hai cái bóng quấn quýt lên nhau.
Cuối cùng, Nghiêm Dụ là người buông tay trước, kéo Đào Trác ra khỏi vòng tay mình. Cả hai cùng nhau kéo vali và túi đựng đàn guitar vào nhà, cùng nhau bước vào căn nhà thuộc về hai người.
Đây là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, không lớn nhưng vô cùng ấm cúng. Nghiêm Dụ dẫn Đào Trác đi tham quan, giới thiệu về cách bố trí nhà bếp và phòng tắm cho cậu.
Khi ngồi phịch xuống tấm thảm quen thuộc, Đào Trác mới dần dần hoàn hồn lại, như thể có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Nghiêm Dụ.
"Ngôi nhà này là do cậu thuê à? Đồ đạc sao lại chuyển về đây được? Cậu chuẩn bị những thứ này từ khi nào mà tớ hoàn toàn không biết gì cả..."
Nghiêm Dụ giải thích rằng, hắn đã xem xét hết các căn hộ gần trường Trung học số 1 rồi. Căn thì quá cũ kỹ, căn thì thiết kế không hợp lý. Cuối cùng, sau khi chọn lọc kỹ càng, hắn mới chọn được căn này.
Nội thất được mua lại từ tay Đào Chính Hòa, sau đó hắn đã thuê người chuyển đến, sắp xếp và sửa sang lại căn nhà.
Hợp đồng thuê nhà cũng đã ký với chủ nhà, giá thuê là sáu nghìn năm trăm tệ mỗi tháng, một mức giá mà cả hai hoàn toàn có thể chấp nhận được...
"Vậy là chúng ta sẽ ở đây sao? Suốt cả kỳ nghỉ đông?" Đào Trác vẫn còn ngơ ngác. Cậu cảm giác như đang bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đập trúng, choáng váng đầu óc, không dám tin ông trời lại thương xót cậu như vậy.
"Không tốt sao?" Nghiêm Dụ nói nhỏ, "Nếu cậu muốn, sau kỳ nghỉ đông cũng có thể ở lại."
Vậy nên Đào Trác nghĩ, không phải ông trời thương xót, mà phải nói là, Nghiêm Dụ thương xót cậu.
"Vậy... còn khóa huấn luyện của cậu thì sao? Cậu không đi nữa à? Hôm nay chẳng phải là ngày khai mạc sao?" Đào Trác lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
General FictionTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...