Chương 44: Love Story

108 7 1
                                    


Sau đó lại là những nụ hôn ướt át, những lời ngốc nghếch, những cái nhìn âu yếm, và rồi lại hôn.

Họ chạy dọc theo con đường vắng vẻ, đi qua bức tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân, dưới ánh trăng chiếu rọi, tay trong tay đi về phía ký túc xá. Ký túc xá chỉ mở cửa đến tầng bảy cho học sinh, nhưng Nghiêm Dụ vẫn tiếp tục leo lên. Đào Trác có hơi thắc mắc, Nghiêm Dụ chỉ nắm chặt tay cậu.

Nghiêm Dụ lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, Đào Trác ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Lấy đâu ra vậy?"

"Mượn của dì quản lý ký túc."

"... Cậu chắc là mượn chứ không phải trộm đấy chứ?"

Nghiêm Dụ khẽ nhếch môi mà không trả lời, đẩy cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng.

Nghiêm Dụ bảo Đào Trác đợi một chút, rồi tự mình quay xuống lầu. Đào Trác ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên lần nữa từ phía sau, cậu theo phản xạ định quay đầu lại thì Nghiêm Dụ nói: "Đừng quay lại."

Đào Trác hỏi: "Sao thế?"

Nghiêm Dụ không trả lời, nhưng ngay sau đó, giọng hát khàn nhẹ của hắn vang lên —

Nghiêm Dụ đang hát chúc mừng sinh nhật cậu.

Đào Trác ngẩn người, rồi quay lại. Cậu thấy Nghiêm Dụ đang bưng một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó có hai cây nến số lung lay viết số "17". Đợi Nghiêm Dụ bước lại gần, ánh nến soi sáng xung quanh, Đào Trác mới nhìn rõ đó là chiếc bánh kem do chính tay Nghiêm Dụ làm.

Nhìn ngon hơn bánh cậu làm nhiều. Nghiêm Dụ biết Đào Trác không thích ăn kem nên đã thay bằng hoa quả, xếp kín xung quanh bằng xoài, xen kẽ với dâu tây và cherry.

Đặc biệt nhất là, trên mặt bánh có hai người tí hon làm bằng chocolate. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh, nhưng Đào Trác vẫn nhận ra người cao hơn là Nghiêm Dụ, còn người thấp hơn đang ôm một chú chó con chính là cậu.

Nghe Nghiêm Dụ cố gắng hát không lệch tông nhưng vẫn lệch đến mười vạn tám nghìn dặm bài hát chúc mừng sinh nhật, Đào Trác không nhịn được cười. Sau đó, Nghiêm Dụ nâng bánh lên, ra hiệu cho cậu ước nguyện. Đào Trác cúi đầu, nhắm mắt lại ước một điều ước.

Đào Trác mở mắt ra, dùng sức thổi tắt nến.

"Chúc mừng sinh nhật, Đào Trác." Nghiêm Dụ nói.

Đào Trác rất vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Đây cũng là lần đầu tiên có người làm bánh kem cho tớ." Đào Trác vui đến mức cười đến tận mang tai. Đây cũng là lần đầu tiên sau mười năm có người tổ chức sinh nhật cho cậu.

"Sau này vẫn sẽ còn nhiều lần nữa mà." Nghiêm Dụ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Đào Trác. Như thể đang đáp lại lời hứa hắn đã từng nói vào đêm có đầy đom đóm ấy.

Trên sân thượng có một vài chiếc bàn học bỏ đi. Nghiêm Dụ đi qua bê một chiếc lại, rồi chọn hai chiếc ghế chắc chắn nhất, đặt song song dựa vào tường. Đào Trác cắt bánh kem, đưa cho Nghiêm Dụ một miếng, rồi tự mình lấy một miếng, sau đó ngồi xuống nếm thử.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ