"Thật ra tôi cũng rất dễ tán đổ."
Tết âm lịch vừa qua không lâu thì trường Trung học số 1 đã đi học lại, đám học sinh lớp 11 ủ rũ kéo vali trở lại trường như đi tù.
Đào Trác thu dọn đồ đạc ở nhà, để lại hầu hết quần áo và đồ cá nhân. Cậu chỉ mang theo đồng phục mùa đông và một số vật dụng cần thiết hàng ngày, giống như một học sinh nội trú ngắn hạn trở lại trường.
Cậu và Nghiêm Dụ còn cố tình đi riêng, người trước người sau bước vào phòng 508, rất là "giấu đầu hở đuôi". May mà kỹ năng diễn xuất quá tốt nên không khiến Kiều Nguyên Kỳ nghi ngờ chút nào.
Chỉ có Thiện Vũ khoác vai bá cổ kéo Đào Trác sang một bên: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lần trước mày bảo mày và anh Dụ ở chung mà."
"Không có đâu hahaha", Đào Trác lấp liếm, "Chỉ là anh Dụ đẹp người đẹp nết, thấy tao đáng thương nên tiện thể cho tao ở nhờ mấy hôm thôi hahaha... Ừm ừm ừm bây giờ không ở chung nữa rồi, đúng vậy, đúng vậy..."
"Thật không đó?" Thiện Vũ nghi ngờ.
"Thật mà thật mà." Đào Trác sờ mũi, cậu nhanh chóng chuồn mất, cảm thấy hơi có lỗi với anh em.
Bắt đầu học kỳ hai lớp 11 chưa được bao lâu, lớp trọng điểm đã nhanh chóng kết thúc toàn bộ nội dung chương trình phổ thông và bước vào giai đoạn ôn tập. Trong lớp chất đầy các loại tài liệu học tập và những chồng bài tập chất cao hơn cả người.
Giữa tháng Hai, thời tiết dần ấm lên, vùng Lĩnh Nam* nghênh đón mùa mưa ẩm ướt đáng ghét nhất. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến cơ thể không thể thải độc. Chỉ mới đi học một tuần mà trong lớp đã có vài người đổ bệnh.
(*) Lĩnh Nam là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh, đất của người Việt cũ, tức Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay.
Cuối tuần về nhà, Đào Trác phát hiện Nghiêm Dụ mua trên mạng một vật thể hình trụ không rõ là gì, cậu hỏi Nghiêm Dụ thì hắn nói là thố hầm canh.
Nghiêm Dụ còn xuống hiệu thuốc dưới nhà mua đủ loại nguyên liệu hầm canh để về nấu trong bếp, tối đến ép Đào Trác uống hết.
Đào Trác nhăn nhó kêu than: "Rốt cuộc uống cái này thì có tác dụng gì chứ?"
Nghiêm Dụ dùng giọng điệu đặc trưng của người Quảng Đông ra lệnh: "Loại bỏ khí ẩm."
Đào Trác không còn sức phản kháng. Dưới sự ép buộc mà chẳng có chút lợi lộc gì của thầy Nghiêm, cậu im lặng uống hết sạch.
Mưa phùn rả rích, cứ rơi mãi không ngừng. Cả tuần trời Nam Thành không hề thấy có nắng, ngay cả quyển bài tập và đề thi trên bàn học cũng ẩm ướt, viết vào chẳng thoải mái chút nào.
Trưa hôm ấy tan học, Đào Trác bị cô Hứa Anh gọi lên văn phòng lấy tài liệu, trước khi đi cậu còn dặn Nghiêm Dụ đợi mình ở dưới lầu.
Khi cậu ôm tập tài liệu ôn tập mới về lớp thì mọi người trong lớp đã lục tục ra về gần hết.
Đào Trác thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu, đúng lúc này mưa to "ào ào" trút xuống. Cậu đã ra đến hành lang nhưng đành phải quay lại tìm ô. Kết quả cậu phát hiện ô không ở chỗ nó nên ở, thì ra sáng nay cậu đã cho Thiện Vũ mượn mà quên lấy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Fiction généraleTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...