Nụ hôn kết thúc từ lúc nào không hay, Đào Trác mở mắt ra, lại rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của Nghiêm Dụ.
Đào Trác khẽ mở miệng, trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Nghiêm Dụ. Cậu định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Nghiêm Dụ giơ tay bịt miệng lại.
Nghiêm Dụ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Đào Trác. Lòng bàn tay hắn khẽ vuốt ve gáy cậu, rồi kéo cậu vào trong lòng mình.
Đào Trác tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng Nghiêm Dụ bỗng chốc thả lỏng toàn thân. Hắn như thể mất hết sức lực, cả người đè lên Đào Trác.
"Nghiêm Dụ?" Đào Trác nhẹ giọng gọi, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng phát hiện không thể.
Đào Trác hơi nghiêng đầu qua, nghe thấy tiếng thở đều đều của Nghiêm Dụ.
Đào Trác: "..."
Cậu nghiến răng nghiến lợi, phải mất một phen vất vả mới có thể di chuyển Nghiêm Dụ đã ngủ say lên giường. Đào Trác giúp hắn đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Cuối cùng cậu ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn Nghiêm Dụ.
Đôi môi của Nghiêm Dụ ẩm ướt, khóe môi hơi đỏ lên. Vì lúc nãy lao đến quá nhanh, môi hắn vô tình va vào răng Đào Trác, lại còn bị Đào Trác cắn nhẹ một cái, nên để lại một vết hồng...
Đây là một sự vượt quá giới hạn lớn, là một sự khiêu khích đối với dòng sông ngầm. Lẽ ra Đào Trác phải cảm thấy hoảng sợ, nhưng thực tế, cậu lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu nghĩ về rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả, chỉ đưa tay vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước mắt Nghiêm Dụ. Cậu phát hiện người này ngay cả trong mơ cũng nhíu mày, bèn đưa tay xoa cho giãn ra, rồi rón rén đóng cửa rời đi.
Nhưng Đào Trác không biết rằng ngay sau khi cậu rời khỏi, trong bóng tối mịt mùng, Nghiêm Dụ từ từ mở mắt.
Đào Trác giũ chăn ra, bật điều hòa trong phòng khách, tạm bợ ngủ một đêm trên ghế sofa. Cậu ngủ không sâu giấc, cứ mơ màng mãi, trong mơ toàn là Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ đuổi theo cậu không buông, Nghiêm Dụ bắt được cậu, Nghiêm Dụ lại áp sát, đè cậu lên chiếc ghế sofa xanh rồi hôn cậu...
Đến khi trời tờ mờ sáng, Đào Trác tỉnh dậy vì nóng. Cậu vén chăn cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng.
Đào Trác vội vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa, dập tắt cơn nóng trong người. Sau đó cậu ngồi ngây người trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ trời sáng.
Đào Trác ngồi một mình ở đó, nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Kể cả nghĩ đến chiếc ghế sofa xanh kia, nghĩ đến việc đó là chiếc ghế cậu đã trèo lên nghịch ngợm, ngồi từ bé đến lớn... Sao Nghiêm Dụ có thể hôn cậu ở đó chứ?!
Cuối cùng dòng suy nghĩ lại quay trở về, cậu bắt đầu trăn trở, sau khi Nghiêm Dụ tỉnh dậy thì phải làm sao đây? Nghiêm Dụ có còn nhớ chuyện gì không? Cậu nên nói như thế nào, làm như thế nào, phải đối mặt với Nghiêm Dụ ra sao?
Tiếc là còn chưa kịp nghĩ thông những vấn đề này, thì Đào Trác đã nghe thấy tiếng "cạch" của tay nắm cửa. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ của Nghiêm Dụ bật mở, chủ nhân căn phòng bước ra, mái tóc rối bù cụp mắt nhìn Đào Trác.
![](https://img.wattpad.com/cover/377821221-288-k948805.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Fiction généraleTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...