Chương 53: Hô vang

44 3 0
                                    


Đêm cuối cùng của thời học sinh.

Thời gian của học sinh cuối cấp dường như luôn trôi nhanh hơn người thường, tuần cuối cùng trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi đại học đã đến gần.

Ngày đi học cuối cùng, sáng không phải ra sân tập thể dục, tất cả học sinh lớp 12 bước vào tòa nhà học với một cảm giác ngỡ ngàng.

Đây là ngày cuối cùng rồi sao? Mọi người đều mang suy nghĩ này.

Ba nghìn ngày đêm đã qua chẳng bao giờ được trân trọng, chỉ mong nó nhanh chóng trôi qua, nôn nóng để trưởng thành và bước tới tự do. Nhưng đến giây phút cuối cùng này, lại chợt cảm thấy không nỡ.

Có lẽ con người vốn là sinh vật như thế, luôn đến khoảnh khắc mất đi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, luôn đến lúc này mới muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi nhận ra rằng thời gian là thứ không thể nắm bắt.

Thời gian chỉ biết cuồn cuộn như dòng sông dài trôi đi, chảy về phía trước, cuốn trôi những gì không giữ được, lắng đọng lại những gì thuộc về bạn.

Ngày cuối cùng, trường Trung học số 1 vẫn không xếp lịch học, học sinh tự học trong lớp, giáo viên các môn thay phiên nhau đến lớp một tiếng để giải đáp thắc mắc. Một nửa thời gian dùng để trả lời những câu hỏi bổ sung kiến thức còn thiếu sót của học sinh, một nửa thời gian còn lại để ngắm nhìn lần cuối những "chú gà con" mà mình đã tự tay nuôi dưỡng ba năm.

Các bạn nữ chuẩn bị bưu thiếp và thiệp chúc mừng, đám con trai thì chuẩn bị pháo giấy. Mỗi khi các thầy cô bước vào, họ bắn pháo ba phát, khiến thầy cô nào cũng bị dính đầy những mảnh giấy màu trên đầu trên mặt, bị vây quanh ở góc lớp ngay cửa ra vào.

Hà Đào thuộc dạng "nguyên lão ba triều" đã quen với những trò tinh quái này của học sinh từ lâu, nên tránh rất khéo. Còn Pangding thì xui xẻo hơn, bị tiếng pháo hoa bất ngờ nổ vang làm giật mình, suýt chút nữa thì trẹo chân vì đôi giày cao gót.

Hứa Anh không phải lần đầu tiên chủ nhiệm lớp cuối cấp, không bị dọa, nhưng lúc nhận quà thì vẫn ôm hoa và thiệp khóc nức nở. Thiện Vũ tốt bụng đưa khăn giấy còn bị cô túm lấy áo lau nước mắt đầy người.

Hứa Anh khóc xong, nói các em tự học đi, có gì không hiểu thì giơ tay hỏi. Sau đó cô ngồi trên bục giảng chống cằm nhìn học sinh lớp mình mà ngẩn người.

Đào Trác đang lật giở cuốn vở ghi chép môn Ngữ văn, bỗng dưng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Hứa Anh. Ánh mắt Hứa Anh đảo qua đảo lại giữa cậu và Nghiêm Dụ, cuối cùng mỉm cười, Đào Trác cũng cười đáp lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học.

Bỗng nhiên trên đầu vang lên tiếng "bụp bụp bụp" vỗ vào micro, tám chín phần là Hồ Bân đang thử cái hệ thống phát thanh rè rè của mình.

Quả nhiên, không lâu sau, tiếng lẩm bẩm của Hồ Bân loáng thoáng vang lên: "Được không vậy, làm trưởng ban phát thanh lâu như vậy rồi mà còn không biết bật máy..."

Trưởng ban phát thanh hiện tại là một cậu học sinh lớp 11, bình thường rất thân thiết với thầy Hồ: "Vậy thầy Đại Bân, thầy tự làm đi, em đi đây."

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ