Chương 17: Triệu chứng rối loạn bản thể hóa

82 9 0
                                    


"Vẫn không sợ tớ ư?" Nghiêm Dụ hỏi.

Sáng hôm sau khi Đào Trác tỉnh dậy, Nghiêm Dụ đã dậy rồi. Hắn đang xem bài toán mà Đào Trác làm tối qua để trên bàn.

Đào Trác mơ màng nhảy lò cò đi đánh răng rửa mặt, rồi lại nhảy về, cậu thấy Nghiêm Dụ cầm bút đỏ đánh dấu mấy câu làm sai: "Làm lại những bài này."

Đào Trác: "..."

Đào Trác sắp bị Nghiêm Dụ hành hạ đến mức phát điên, cậu bèn dùng giọng nói khàn khàn vừa mới ngủ dậy để cố đổi chủ đề: "Tối qua cậu có nằm mơ không?"

Nghiêm Dụ dừng bút, ánh mắt lướt qua nốt ruồi dưới tai Đào Trác, thản nhiên trả lời: "Không, tôi có làm gì à?"

Đào Trác nghĩ bụng, cậu có làm gì thì tôi cũng ngại không dám nói ra.

Thế rồi cậu lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cậu trở mình suốt, làm tôi cả đêm không ngủ ngon."

Nghiêm Dụ nói lời xin lỗi.

Không hiểu sao, Đào Trác cảm thấy hắn như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng, Đào Trác bị Nghiêm Dụ giám sát chặt chẽ, bắt cậu ngồi vào bàn sửa mấy bài toán đạo hàm sai. Sau khi làm xong và đưa cho thầy Nghiêm kiểm tra, cậu bắt đầu phản đối: "Cậu không thể cứ nhốt tôi thế này! Tôi muốn ra ngoài chơi! Tôi muốn tắm nắng!"

Nghiêm Dụ liếc cậu một cái, Đào Trác cũng không chịu thua, trừng mắt đáp trả.

Cuối cùng, Nghiêm Dụ chịu thua, chỉ có thể đồng ý, nhìn Đào Trác dồi dào sức sống nhảy lò cò xuống tầng.

Nghiêm Dụ tự nhiên đưa tay ra, bế thốc Đào Trác lên yên sau xe điện. Chiếc xe lén lút ra khỏi sân, rẽ vào con đường đất vàng, lao qua những đám bụi mù mịt, hướng về phía chân trời.

Buổi sáng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Ánh nắng ấm áp làm Đào Trác suýt thì ngủ gật trên xe của Nghiêm Dụ.

Khi đến làng, hai người chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Đào Trác hỏi khắp nơi mới biết Thiện Vũ và những người khác đang chạy khắp nơi bắt gà.

Trong làng nuôi toàn gà thả vườn, ngày thường chúng đều được thả cho đi lại tự do. Lũ gà thường ba con hai con đứng trên mấy ụ đất nhỏ, vênh váo nhìn xuống, chẳng có ai dám thách thức chúng. Thế mà hôm nay, không biết con chó nhà nào lại muốn gây sự, cứ xông lên khiêu khích rồi bị gà mổ cho chạy tán loạn, lại còn đâm sầm vào mấy con gà đang đứng xem, khiến cả bầy gà chạy mất dạng, tạo ra cảnh gà bay chó sủa náo loạn cả lên.

Thiện Vũ đành phải dẫn theo Hoắc Siêu, Tôn Ức Minh và mấy người khác chạy khắp nơi bắt gà, trèo lên trèo xuống, mệt thở không ra hơi.

Bắt được con gà cuối cùng trên mái nhà, Thiện Vũ xách cánh nó nhảy xuống, nhét vào chuồng gà, cố nhịn mùi hôi mà đếm: "Một hai ba bốn năm sáu... Mẹ kiếp sao lại thiếu mất một con rồi?"

Thiện Vũ suýt phát điên, định bỏ cuộc tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, gà còn đáng giá hơn cậu ta, không thể để mất được. Thế là cậu ta mặc kệ người mình đầy lông gà, lại lôi Hoắc Siêu dậy, dẫn mọi người vừa kêu "cục ta cục tác" vừa tìm quanh làng.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ