Chúng ta là mối quan hệ của Nghiêm Dụ và Đào Trác.
Đào Trác chạy về gần trường Trung học số 1, cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ ở phía bên kia đường. Đối phương vừa từ một hiệu thuốc đi ra, một tay xách thuốc một tay cầm ô, một mình đi về hướng trường học.
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang là đèn đỏ, nhưng Đào Trác không thể chờ thêm được nữa. Cậu giẫm lên những vũng nước mưa đọng khắp mặt đất, băng qua đường, nhanh chân chạy về phía bóng lưng đơn độc kia.
Con đường nhỏ sau thư viện vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che xe đạp. Nhưng ngay sau đó, từ phía xa có tiếng bước chân khác vang lên, một nhịp tim và hơi thở đang hướng thẳng về phía hắn——
Nghiêm Dụ cảm nhận được, bèn quay đầu lại. Đèn đường không sáng, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn đuổi côn trùng trong bụi cỏ hắt lên hai người.
Nghiêm Dụ nâng ô lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn Đào Trác trong màn mưa.
Nghiêm Dụ không nói gì, ánh mắt hắn dừng trên mái tóc ướt nhẹp và quần áo của người trước mặt, cùng với khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mưa. Mi mắt hắn khẽ động. Một lát sau Nghiêm Dụ bước tới, kéo Đào Trác vào chung dưới tán ô của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Đào Trác nghe rõ tim mình đập thình thịch, cậu dường như lại nắm chặt lấy sợi dây mong manh kia.
——Dù Nghiêm Dụ có đang giận cậu, dù có bị cậu làm tổn thương, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn luôn là bảo vệ cậu.
"...Nghiêm Dụ." Đào Trác ngẩng đầu, cậu vô thức tiến về phía trước một bước, như thể chỉ cần thốt ra cái tên này là cậu có thể khiến bản thân tràn đầy sức mạnh.
Nghiêm Dụ vẫn không trả lời, như thể đã quyết tâm. Nếu tối nay không nghe được câu trả lời mình muốn, thì hắn sẽ không thèm nói với Đào Trác dù chỉ một câu.
Hai người đứng chung dưới một chiếc ô, đứng gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của đối phương, nhưng cả hai đều im lặng.
Tiếng mưa rả rích, sự im lặng này kéo dài rất lâu. Một lúc sau, Đào Trác cuối cùng cũng lên tiếng: "Nghiêm Dụ, có một vấn đề tớ mãi chẳng hiểu, chỉ có thể đến hỏi cậu."
Nghiêm Dụ nhìn cậu.
Đào Trác hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Cậu có thích ai không?"
Như thể đã đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi, Nghiêm Dụ nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: "Có."
"Là ai?" Đào Trác khẽ hỏi, "Người mà cậu thích... là ai?"
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng vọt le lói chiếu sáng đôi mắt Nghiêm Dụ, Đào Trác thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy. Nghiêm Dụ khẽ hỏi ngược lại: "Là ai, cậu không biết sao?"
Ánh mắt Nghiêm Dụ sâu thẳm như muốn nhấn chìm Đào Trác, nhưng Đào Trác không hề cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, từ đầu đến cuối trong mắt Nghiêm Dụ chỉ có duy nhất một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Ficțiune generalăTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...