Chương 6: Bí mật

127 10 1
                                    


Không hiểu sao Đào Trác cảm thấy Nghiêm Dụ có vẻ như đang chờ mình.

Sáng thứ Bảy, trong lớp hầu hết mọi người đều gục xuống bàn mệt mỏi, không quen với việc phải dậy sớm vào cuối tuần. Và sau khi hoàn thành bài kiểm tra Toán đầy căng thẳng hai tiếng sau đó, phần còn lại của lớp cũng ngã gục.

Lúc thu bài, phiếu trả lời được chuyền từ sau ra trước. Thiện Vũ nhận được ba tờ phiếu của Đào Trác, lật qua lật lại xem, im lặng trong chốc lát, rồi thốt lên một tiếng "Vãi" chói tai.

Đào Trác nhanh tay bịt miệng Thiện Vũ: "Mày làm gì thế!"

Thiện Vũ: "Ư ư ư ư ư!"

Đào Trác thả cậu ta ra, Thiện Vũ hít một hơi thật sâu: "Đệt, mày làm hết rồi à?"

"Không phải mày đã thấy rồi sao?"

Thiện Vũ giả vờ làm quá: "Mày đã hứa với tao là sẽ cùng nhau đứng hạng 400 của khối mà! Thế mà lại lén lút làm bài tập thêm sau lưng tao! Cứ học đi, cứ tiếp tục học đi! Học cho chết đi! Đồ lừa đảo! Đồ phản bội!"

"Tao có làm sau lưng mày đâu," Đào Trác cười, đá ghế Thiện Vũ bảo cậu ta bớt diễn, "Tao toàn làm trước mặt mày mà."

Bài kiểm tra tuần này do Hà Đào ra đề, có độ khó khá cao, nhất là mấy câu hỏi lớn. Học sinh vừa lên lớp 11 còn chưa quen với kiểu kiểm tra tổng hợp như thế này nên cảm thấy khá lúng túng.

Tuy nhiên, những điểm kiến thức và dạng bài liên quan mà Nghiêm Dụ đã giúp cậu tổng hợp đều có trong đề, nên Đào Trác cảm thấy mình làm bài tốt hơn mong đợi. Ít nhất cậu cũng viết được kha khá, còn được bao nhiêu điểm thì tính sau.

Pangding ôm bài tập Ngữ văn đi vào: "Được rồi, được rồi, cất hết mấy tờ đề toán của các em đi, đừng có mặt mày ủ rũ nữa. Tuần này học Văn."

Trong khi Pangding giảng về trợ từ trong Ngữ văn trên bục giảng, học sinh dưới lớp vẫn tiếp tục lén đối chiếu đáp án môn Toán trên điện thoại, nhóm chat sôi nổi vô cùng.

Đào Trác cũng dùng một tay lướt màn hình, thấy Thiện Vũ gửi cho mình một icon mèo khóc, hỏi tuần sau có thể nhờ thầy Nghiêm cũng kèm cặp riêng cho cậu ta không.

Đào Trác nhắn lại: "Cuối cùng sếp Thiện cũng cảm thấy áp lực rồi à?"

Cậu quay sang nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ lại đang lén lút làm bài tập, vẻ mặt bình thản như thể vừa nãy chưa từng có một kỳ thi nào.

Lớp học rất yên tĩnh, Pangding quản lý rất nghiêm nên Đào Trác không dám ngang nhiên nói chuyện, bèn xé một dải giấy dài từ tờ nháp, cúi đầu viết nhanh.

Cậu khều Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ hơi nghiêng đầu liếc cậu, Đào Trác ném mẩu giấy nhỏ qua.

Nghiêm Dụ mở tờ giấy ra, nhìn thấy một dòng chữ xinh xắn trên đó: "Cảm ơn thầy Nghiêm nhiều nhé, là nhờ thầy dạy giỏi."

Đó là lời đáp lại câu nói "Cậu học rất tốt" của Nghiêm Dụ tối qua.

Nghiêm Dụ không nói gì. Đào Trác lại xé một tờ giấy nữa, ném qua: "Cậu làm hết bài chưa?"

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ