Chương 14: Xe đạp

200 16 7
                                    


Nghiêm Dụ: "Đạp, đạp tiếp đi. Sao không đạp thẳng xuống hồ luôn đi?"

Những ngày học làm nông trôi qua thật vui vẻ. Mỗi ngày làm chút việc đồng áng, tán dóc, vuốt ve chó con, chọc ghẹo lũ gà. Khi rảnh rỗi, Thiện Vũ và những người khác lại lấy việc trêu chọc Đào Trác ra làm thú vui - chủ yếu là dạy cậu cách đi xe đạp.

Một người nói cơ thể phải thả lỏng, một người nói phải dùng lực ở eo. Một người nói đừng nắm ghi-đông quá chặt, một người lại nói phải nắm chặt vào, khi cảm thấy sắp ngã thì bám lấy.

Đào Trác giận dữ: "Rốt cuộc thì phải làm thế nào đây!"

Tô Việt Đình nói rằng dù sao thì chắc chắn cũng không phải là kiểu như cậu, Kiều Nguyên Kỳ và Thiện Vũ thì vô tư cười to.

Có học sinh đã phát hiện ra một con suối và hồ nước giữa thung lũng cách thị trấn không xa, bên hồ có một bãi cỏ xanh mướt, phong cảnh rất đẹp. Không ít người sau khi làm xong việc đồng áng thì đến đây đi dạo và thư giãn. Cả nhóm cứ vừa đi vừa dừng, cuối cùng kéo Đào Trác đến tận bờ hồ. Rồi bọn họ nhanh chóng biến mất, để lại Đào Trác một mình trên con đường nhỏ ven ruộng, tự mình tìm kiếm cái gọi là cảm giác hư vô mờ mịt kia.

Đào Trác loạng choạng, đạp xe chưa được vài mét đã nghiêng ngả, luống cuống vội vàng duỗi chân chống đỡ. Chẳng mấy chốc cậu đã thở hổn hển, bèn vứt xe đạp sang một bên, buông xuôi ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Ánh nắng lúc ba bốn giờ chiều là ánh nắng dịu dàng nhất, ấm áp rải lên người, kéo dài bóng của những đôi tình nhân bên bờ hồ.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đào Trác ngẩng đầu lên, phát hiện Nghiêm Dụ đang đứng phía sau nhìn xuống cậu.

Đào Trác chống tay, ngẩng đầu nhìn hắn: "Học đi xe đạp. Sao cậu lại đến đây?"

"Đi dạo." Nghiêm Dụ bình thản đáp. "Học đi xe đạp để làm gì?"

"Để... " Đào Trác nói, bứt bứt đám cỏ dưới tay, "để tiện đến rủ cậu đi chơi chứ sao."

Nghiêm Dụ khẽ "ừm" một tiếng, dường như khá hài lòng với câu trả lời này.

"Đã học được chưa?"

Đào Trác lắc đầu, tay buông thõng, chán nản ngã người xuống bãi cỏ. Trông cậu có vẻ rất bực bội, như thể muốn đấm vỡ chiếc xe đạp vậy.

Thế là Nghiêm Dụ nhướn mày: "Tôi dạy cậu nhé?"

"Được không? Cậu có chắc là dạy được không?"

Nghiêm Dụ: "...Cậu nên hỏi là "Tôi có học được không.""

Đào Trác không dám nghi ngờ trình độ giảng dạy của thầy Nghiêm nữa, vội vàng bật dậy khỏi bãi cỏ.

Bên bờ hồ lấp lánh ánh nước, Nghiêm Dụ đang dạy Đào Trác đi xe đạp. Hắn bảo Đào Trác ngồi lên yên xe trước, không cần để ý đến bàn đạp, chỉ cần dùng chân đẩy từ từ để tiến lên, tìm cảm giác thăng bằng ảo diệu ấy. Đào Trác đẩy một lúc thì dần dần có cảm giác, Nghiêm Dụ bèn bảo cậu đặt chân trái lên bàn đạp, dùng chân phải đẩy đất.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ