Chương 37: Chùn bước

48 6 0
                                    


Đôi mắt ấy lộ ra vẻ cầu xin yếu đuối.

Nhưng kế hoạch cùng Đào Trác ra ngoài mua bình nước rồi tiện thể dạo trung tâm thương mại ăn cơm của Nghiêm Dụ đã đổ bể. Bởi vì chiều thứ Sáu trước khi tan học, Hứa Anh bước vào lớp thông báo cho mọi người rằng tuần tới sẽ diễn ra kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này. Kỳ thi sẽ được tổ chức nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỳ thi đại học, độ khó không hề thấp, các em tự lo liệu đi.

Trong chốc lát, các học sinh đang ngủ đều tỉnh dậy, những ai đang trò chuyện cũng im bặt. Toàn bộ khối 11 bỗng như được tiếp thêm năng lượng, nghiêm túc chuẩn bị, sợ rằng mình sẽ học ít hơn người khác dù chỉ một phút.

Đào Trác tính toán lại thứ hạng tổng hợp của mình, biết rằng nếu muốn được đề cử tham gia trại hè Thanh Bắc vào kỳ nghỉ hè thì kỳ thi này cậu không được phép rơi khỏi top 20. Áp lực lập tức đè nặng, ngày nào cậu cũng chìm đắm trong việc luyện đề. Ngay cả cuối tuần Đào Trác cũng không ra khỏi nhà, cứ ru rú trong phòng ôn tập, thỉnh thoảng lại cầm bài tập ra hỏi Nghiêm Dụ mấy câu toán.

Mãi đến trưa Chủ nhật, trước khi quay lại trường cậu mới nhớ ra chuyện bình nước, áy náy nói: "Thi xong tớ sẽ đi với cậu được không?"

"Không vội đâu." Nghiêm Dụ gật đầu, múc cho Đào Trác một bát canh.

Ngày đầu tiên của kỳ thi tháng kết thúc với môn Toán, cả khối 11 chìm trong im lặng, ai cũng biết là tiêu rồi, điểm trung bình lần này chắc chắn sẽ rất thảm hại. Ngày thứ hai thi xong các môn Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh, không khí trên hành lang u ám như bị mây đen bao phủ, học sinh như những thây ma lê bước về lớp. Nghe thấy có người nặng nề an ủi: "Đừng nản lòng, chỉ là một kỳ thi thôi mà, lần sau cố gắng là được."

Người được an ủi lập tức "òa" lên khóc nức nở.

Bài thi được chấm rất nhanh, sáng thứ Ba đã có điểm. Phiếu trả lời được phát xuống, Đào Trác xem bài của Nghiêm Dụ trước, môn Toán 145 điểm.

Trong lòng Đào Trác lập tức lạnh ngắt đi một nửa, nghĩ thầm ngay cả Nghiêm Dụ cũng chỉ được 145 điểm... Cậu cầm lấy bài thi của mình lật ra xem, 134 điểm.

Giọng của Thiện Vũ từ phía trước vọng lại đầy ảm đạm: "Từ hồi học cấp ba đến giờ, hai năm rồi, ông đây mới có lần đầu tiên thi Toán được hai chữ số..."

Hoắc Siêu nói: "Điểm tối đa là 150, điểm trung bình là bao nhiêu? À 90, không sao đâu Thiện Vũ, mày vẫn trên trung bình rồi đấy..."

Thiện Vũ chỉ muốn chết quách đi cho rồi: "Hoắc Siêu, nếu mày không nói thì chẳng ai nghĩ mày là thằng câm đâu..."

Tất cả các ngóc ngách trong lớp đều vang lên tiếng than thở như vậy, mà đây mới chỉ là môn Toán. Đến khi bài thi Ngữ văn, Tiếng Anh, và ba môn Khoa học tự nhiên được phát ra, cả lớp A5 bỗng chốc biến thành bãi tha ma, ma lớn ma nhỏ túm tụm vào nhau khóc lóc thảm thiết.

Lớp trọng điểm mà còn như vậy, những lớp không trọng điểm khác lại càng thê thảm hơn.

Cô Hứa Anh đến mở buổi họp lớp. Nhìn thấy tâm trạng học sinh xuống dốc, nên hiếm khi cô không nói móc nói mé, mà nhẹ nhàng bảo rằng đây là lần đầu tiên thi theo nội dung thi đại học, đề lại khó, điểm số thấp cũng là bình thường, mọi người tự mình hiểu rõ là được.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ