Luôn có người giữ cho mình trái tim nhiệt huyết nhất của tuổi mười tám, cùng bạn bước tiếp suốt chặng đường dài phía trước.
Đào Trác không nhớ rõ họ đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết Nghiêm Dụ tiện tay nhắn tin WeChat cho Thiện Vũ nói có việc phải đi trước, rồi kéo Đào Trác lên xe.
Đào Trác mơ mơ màng màng đi vào khu chung cư, mơ mơ màng màng lên tầng sáu, bước vào nhà, nhưng lại bỗng nhiên tỉnh táo. Nghiêm Dụ không bật đèn, họ đứng trong bóng tối lắng nghe hơi thở của nhau.
Suốt dọc đường Nghiêm Dụ luôn nắm chặt tay cậu, như thể sợ Đào Trác chạy mất. Nhưng đến lúc này hắn lại buông ra, không vội vàng lao đến hôn cậu. Dù cho máu trong người đã sôi sục, mọi tế bào trong cơ thể đều đang hò hét thúc giục, muốn hắn hoàn toàn chiếm lấy người trước mắt.
Nghiêm Dụ kiềm chế bản thân, yết hầu chuyển động, hỏi: "Tớ hỏi cậu lần nữa, Đào Trác. Cậu chắc chắn chứ?"
Đào Trác tiến lên một bước, móc lấy sợi dây trên cổ tay Nghiêm Dụ, đẩy hắn vào tường ngay cửa ra vào, ngẩng đầu tìm kiếm môi Nghiêm Dụ: "Tớ chắc chắn mà, chắc chắn lắm rồi."
Cánh tay Nghiêm Dụ vòng qua eo Đào Trác, siết chặt lấy.
Giờ thì không thể chạy thoát được nữa, cậu cứ thế bị hắn bắt giữ.
Quần áo được cởi ra, vứt bừa bãi xuống sàn, hai người vừa hôn vừa tiến vào phòng tắm. Cả hai cùng nhau tắm dưới dòng nước ấm, trong làn hơi nước dày đặc, vuốt ve cơ thể đối phương, thân mật gắn bó như thể sinh ra đã thuộc về nhau.
Nghiêm Dụ bế Đào Trác ra, hỏi: "Giường nào?"
Đào Trác hơi ấp úng, Nghiêm Dụ lại cười nói: "Giường nào cũng vậy thôi. Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra mà."
Đào Trác nhắm mắt chỉ đại, Nghiêm Dụ lập tức bế cậu vào phòng mình, cả hai chìm vào lớp chăn lông mềm mại.
Nghiêm Dụ cúi xuống hôn Đào Trác, từ trán đến mắt đến chóp mũi, khẽ nói: "Hơi đau một chút đấy, tớ sẽ từ từ thôi, nha?"
Đào Trác đáp được, nhưng vẫn thấy căng thẳng, cậu nắm lấy cánh tay Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ bèn trượt tay xuống, tách mở bàn tay của Đào Trác ra, mười ngón tay đan vào nhau.
Đào Trác rất đẹp, là kiểu đẹp hoàn hảo đến mức đôi khi khiến người ta không nhận ra cậu xuất chúng đến nhường nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, khuôn mặt ấy phủ lên vẻ tình ý, bị dục vọng nhiễm vào, khiến vẻ đẹp của cậu trở nên lay động lòng người một cách triệt để.
Đào Trác không kìm được mà khẽ gọi: "Nghiêm Dụ... Nghiêm Dụ... Anh Dụ..."
Nghiêm Dụ đáp lại cậu bằng một nụ hôn như lời an ủi: "Anh Dụ đây."
Đào Trác lập tức yên lặng, ngoan ngoãn dựa vào cánh tay Nghiêm Dụ, tay cậu dần dần siết chặt lấy tấm ga trải giường. Nghiêm Dụ dùng nụ hôn nuốt hết những tiếng rên rỉ mơ hồ của cậu.
Một lúc sau Đào Trác bắt đầu vùng vẫy, Nghiêm Dụ tưởng cậu muốn nói gì đó nên buông ra, ai ngờ Đào Trác lại khẽ thì thầm: "Thích cậu nhiều lắm, Nghiêm Dụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Genel KurguTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...