Họ ôm nhau trong dãy hành lang vắng vẻ giữa ngày đông.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, tháng Tám đến, học sinh bước vào năm cuối cấp nên trở lại trường học sớm. Chỗ ngồi của Nghiêm Dụ vẫn trống không, nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ coi như Đấng Nghiêm đang xin nghỉ một kỳ nghỉ rất dài.
Bất kể ai phát bài tập hay tài liệu, cũng đều ngầm hiểu ý nhau để lại một phần cho Nghiêm Dụ. Đào Trác sắp xếp chúng theo từng môn học, xếp gọn lại, rồi đều đặn mang đến cho Nghiêm Dụ.
Đào Trác biết Nghiêm Dụ đang học thêm ở đâu, cách trường Trung học số 1 khá xa, nhưng Đào Trác không hề có ý định đến tìm hắn.
Cậu chỉ dựa theo địa chỉ Lâm Tư Hàm đưa mà đi đến dưới nhà Nghiêm Dụ, nhìn ngọn đèn màu vàng nhạt le lói trên tầng 24 kia thật lâu, tưởng tượng dáng vẻ Nghiêm Dụ ngồi dưới ánh đèn. Sau đó cậu lặng lẽ lên lầu, đặt xấp bài tập trước cửa nhà Nghiêm Dụ, đợi Trần Nhàn ra lấy.
Trần Nhàn đi chợ về, thấy xấp bài tập được bọc cẩn thận bằng giấy báo ở cửa. Bà im lặng một lúc, cúi xuống nhặt lên, mang nó cùng với túi đồ ăn vào phòng khách.
Bà lấy từng đề ra, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện Đào Trác không kẹp thêm dù chỉ một tờ giấy nhớ hay mảnh giấy nào. Chỉ có một tờ giấy trắng A4 ở trên cùng, với nét chữ của thiếu niên rất rõ ràng.
"Đây là đề ôn tập do trường Trung học số 1 tự soạn, rất sát với chương trình, không thể tìm thấy ở bên ngoài. Nghiêm Dụ sẽ cần đến nó."
Trần Nhàn nhìn chằm chằm dòng chữ đó hồi lâu, cuối cùng rút nó ra, không vứt vào thùng rác mà cất vào tủ. Rồi bà đưa phần còn lại cho Nghiêm Dụ, nói là Hứa Anh nhờ người mang đến cho cậu.
Nghiêm Dụ gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng không hỏi thêm gì.
Trần Nhàn quan sát một thời gian, nhận ra xấp bài tập và tài liệu ôn tập luôn được gửi đến vào khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Vì thế, đến 1 giờ chiều Trần Nhàn sẽ rời đi trước, đến quán cà phê gần đó ngồi làm việc, chờ đến 4 giờ mới thong thả về nhà.
Nhưng có một lần, có lẽ cậu thiếu niên kia không canh đúng giờ, 5 giờ chiều cậu mới vội vã chạy đến trong cơn mưa tầm tã, vừa lúc gặp Trần Nhàn xách đồ chuẩn bị lên lầu trong sảnh chung cư. Cả hai cùng dừng bước.
Đào Trác ướt sũng, nhưng xấp bài tập thì lại không hề dính một giọt nước mưa. Trần Nhàn không nói gì, cụp mắt nhận lấy và thản nhiên nói: "Sau này đừng đến nữa. Chăm chỉ học hành đi, tôi sẽ đến trường lấy."
"Không sao đâu ạ." Đào Trác nói, "Cháu coi như... tập thể dục thôi mà."
"Cháu xin lỗi." Cậu đột nhiên nói, một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Trần Nhàn đáp: "Không cần phải xin lỗi tôi, cháu không sai. Cháu muốn chạy thì cứ chạy, tôi không cản cháu."
Nói xong, Trần Nhàn quay người bước vào thang máy, thang máy từ từ đi lên.
Đào Trác đứng yên không nhúc nhích, nhìn thang máy dừng ở tầng 24. Thế nhưng, rất nhanh sau đó thang máy lại đi xuống, trở về tầng một. Cửa mở ra, Trần Nhàn giấu đầu hở đuôi nhìn chằm chằm mũi giày mà không nhìn Đào Trác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
Ficción GeneralTên gốc: Ngày Sau Còn Dài 来日正长 Tác giả: A Tô Duật 阿苏聿 Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, học đường, nhẹ nhàng, đời thường Nguồn raw: Tấn Giang Tính chiếm hữu mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng (...