Chương 38: Thông suốt

132 11 4
                                    


Một ngôi sao đơn độc bị mặt trăng hấp dẫn.

Đào Trác cảm thấy mình lại làm hỏng mọi chuyện rồi, cậu và Nghiêm Dụ lại rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh.

Nhưng lần này không phải do Nghiêm Dụ khơi mào, Đào Trác nghĩ. Tất cả đều là lỗi của cậu, chính cậu đã chủ động đẩy Nghiêm Dụ ra xa.

Tháng Ba, Nam Thành bước vào mùa nồm ẩm, sự ẩm ướt bao trùm mọi thứ. Từ sàn nhà, gương, bàn ghế, tường... đâu đâu cũng thấy những giọt nước li ti. Quần áo phơi mãi không khô chiếm hết cả ban công, nấm mốc xâm chiếm mọi loại thực phẩm. Hơi ẩm len lỏi khắp nơi, không một kẽ hở nào thoát khỏi, hiện diện trên tất cả bề mặt có thể nhìn thấy. Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp, u ám dễ khiến con người phát điên.

Thiện Vũ thế mà lại là người đầu tiên tinh ý nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Đào Trác và Nghiêm Dụ, cậu ta lại hỏi Đào Trác: "Ê này, hai người lại cãi nhau à?"

Đào Trác cố tỏ ra thản nhiên: "Đâu có, tao với anh Dụ chưa bao giờ cãi nhau cả. Có lẽ sắp thi nên cậu ấy bận thôi."

"Ừ, cũng đúng." Thiện Vũ gật đầu, "Với cậu ấy thì sắp thi đại học rồi... Ài thích thật, thi đỗ lớp Thiếu niên thì không cần học lớp 12 nữa."

Tâm trạng của Đào Trác chùng xuống, cậu cố gắng ép bản thân không nghĩ đến những ngày tháng sau này không có Nghiêm Dụ.

Có một hôm sau tiết thể dục, Đào Trác ra bể nước bên sân vận động rửa mặt. Cậu đang vừa mặc áo khoác vừa đi về phía tòa nhà dạy học, thì bỗng nghe thấy có người gọi phía sau: "Đào Trác... Đào Trác! Đợi chút!"

Đào Trác quay đầu lại, thấy Dư Nguyên đang chạy đến tìm cậu.

Đào Trác dừng bước, cúi đầu nhìn Dư Nguyên: "Có chuyện gì vậy?"

Dư Nguyên nhìn quanh, thấy không có ai thì lập tức nói với Đào Trác: "Ừm, tôi muốn nhờ cậu một việc, đấy là... cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Nghiêm Dụ được không?"

Đào Trác lập tức sững người. Cậu nhận lấy chiếc túi giấy mà Dư Nguyên đưa cho, liếc nhìn vào trong, thứ mà Dư Nguyên muốn đưa cho Nghiêm Dụ được gói rất kỹ bằng giấy gói quà.

Đào Trác hoàn hồn, nghe thấy mình đang nói: "Là quà tặng cho anh Dụ sao?"

Mặt Dư Nguyên đỏ lên: "Gần như vậy... Thực ra cũng không hẳn là quà, chỉ là... Dù sao thì cậu cứ để lên bàn cho cậu ấy là được rồi!"

Dư Nguyên rối rít cảm ơn cậu, rồi xoay người chạy đi mất.

Suốt cả buổi chiều Đào Trác không thể tập trung, tiết Sinh học ôn lại bài điều tiết hormone của chương trình lớp 11, nhưng cậu chẳng nghe vào được chữ nào. Tan học, cậu không đi ăn tối, cũng chẳng biết mình đã về ký túc xá bằng cách nào. Mở cửa ra, phòng 508 không có ai.

Đào Trác tiện tay quăng cặp sách sang một bên, không dám ngồi lên giường của Nghiêm Dụ. Cậu bèn ngồi lên thang giường, cúi đầu nắm chặt túi giấy của Dư Nguyên.

Không, không thể làm vậy được, Đào Trác thầm nghĩ. Mình không thể xem trộm đồ riêng tư của người khác.

Nhưng sự ghen tị, chua xót và buồn bã đang cuộn trào trong lòng đã nhấn chìm Đào Trác, chúng đánh bại cả đạo đức lẫn lý trí. Cuối cùng, Đào Trác đưa tay ra, từ từ lấy món quà ra khỏi túi giấy.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ