Chương 54: Bạn trai

396 20 9
                                    


"Đây mới là cách hôn bạn trai, biết chưa?"

Ngày thi đại học, Đào Trác cảm thấy rất thư thái.

Cổng trường toàn là phụ huynh, ăn mặc như thể họ là một dãy đèn lồng đỏ rực, rưng rưng nước mắt tiễn con vào trường thi. Đào Trác thì không có phụ huynh, chỉ có Nghiêm Dụ cùng cậu bước vào tòa nhà dạy học. Trước khi vào phòng thi, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trao đổi một chiếc bút.

Kỳ thi đại học nói trắng ra chẳng qua chỉ là lần thi cuối cùng trong vô số kỳ thi của ba năm cấp ba. Cũng chỉ như bao kỳ thi khác, đọc đề rồi làm bài, chẳng có gì to tát.

Tiếng chuông nộp bài vang lên, một dấu chấm hết được đặt xuống. Học sinh bước ra khỏi phòng thi, kết thúc thời niên thiếu của mình.

Việc đầu tiên Đào Trác làm sau khi lấy được điện thoại là chặn tất cả các bài đăng liên quan đến thi đại học từ các trang chính thức trên WeChat, các thông báo đẩy của Weibo, và những biên tập viên vô lương tâm của trình duyệt UC. Khi đi xuống cầu thang, cậu vô tình nhìn thấy Kiều Nguyên Kỳ, bèn tiện tay chặn luôn WeChat của người này để tránh bị cậu ta nhồi nhét mớ đáp án tiêu chuẩn vào tai.

Cậu và Nghiêm Dụ ra khỏi trường đi ăn cơm, đi qua con đường dài rợp bóng cây xanh, tay cầm hai ly trà chanh, bóng hai người lay động dưới ánh nắng loang lổ.

Buổi tối thu dọn đồ đạc ở phòng 508, Thiện Vũ đang cuộn chăn, thấy hai người bước vào thì lao thẳng đến ôm chầm lấy Đào Trác vừa khóc vừa hét: "Đừng đi mà Đào Tiểu Trác của tao ơi, Trác của tao, tao không nỡ rời xa mày đâu Taobao..."

Nghiêm Dụ khẽ ho một tiếng, Thiện Vũ ngay lập tức rụt tay về.

Đào Trác cảm thấy nổi hết da gà, cạn lời nói: "Tao chỉ tốt nghiệp thôi, chứ có phải đi chết đâu, chẳng lẽ sau này không còn gặp lại nữa? Mày đừng có làm sến súa thế — Mau bỏ tay ra!"

Ánh đèn đường vàng nhạt, giống như chụp đèn thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, những con côn trùng nhỏ bay xung quanh. Cả bốn người mặc đồng phục, nhờ Chu Gia chụp cho một bức ảnh dưới ánh đèn bằng chiếc máy ảnh lấy liền.

Đào Trác cầm lấy tấm ảnh, lắc lắc rồi lại dùng lòng bàn tay che đi, gương mặt thiếu niên rạng rỡ dần dần hiện ra từ màu xám mờ mịt.

Tấm ảnh được truyền tay nhau để mọi người chụp lại bằng điện thoại, cuối cùng lại trở về tay Đào Trác. Cậu cầm một góc tấm ảnh và nói: "Ai muốn lấy không? Không ai lấy thì tôi lấy đấy nhé."

Chu Gia cười nói: "Tặng cậu đấy, tặng cậu luôn."

Đào Trác cảm ơn rồi kẹp tấm ảnh vào cuốn sổ tay, cẩn thận cất giữ.

Tối hôm đó Thiện Vũ là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá, sau đó là Kiều Nguyên Kỳ. Đào Trác và Nghiêm Dụ có quá nhiều đồ đạc, nên ở lại thêm một đêm để dọn dẹp. Sáng hôm sau, cả hai ngủ đến lúc tự tỉnh dậy rồi tiếp tục thu dọn, bận tới tận chiều mới dọn dẹp được gần hết đồ đạc.

Đào Trác ngẩng đầu lên, phát hiện ký túc xá trống không, những món đồ lặt vặt mà trước đây luôn bị phàn nàn là "đừng để đồ của mày ở chỗ tao" đã sớm theo chủ nhân của chúng rời đi. Tiếng vù vù của quạt trần khiến căn phòng thêm phần tĩnh lặng, trong lòng Đào Trác bỗng thấy chua xót.

[EDIT/FULL] Ngày Sau Còn Dài - A Tô DuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ