Chương 26: Memory (4)

129 8 0
                                    

Lúc tỉnh dậy, Bạch Nhung phát hiện trán mình bị sưng một cục. Nhìn vào gương đã thấy góc trái trên trán đỏ ửng, cô nhẹ nhàng chạm vào, đau đến nỗi phải nhăn mặt.

Cô cố nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng những hình ảnh trong đầu mờ nhạt không rõ.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Ban đầu cô đoán liệu có phải việc cô ăn hết miếng bánh khiến cho Navarre "âm thầm trả thù, cầm một cái búa nhỏ nửa đêm trèo cửa sổ vào để gõ vào đầu cô một phát" hay không. Nhưng cô cũng biết ý nghĩ này quá vô lý... Navarre đã làm gì sai để cô lại nghĩ như thế?

Dù sao thì việc cô nghĩ như vậy chứng tỏ đầu cô có vẻ đã bị va chạm mạnh.

Cô ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng lại cơn ác mộng đêm qua.

Nó có liên kết với cơn ác mộng ngắn ngủi lần trước trên tàu hỏa, đều là cảnh đoàn tàu chạy trên đường ray "kịch — kịch", nhưng lần này, đoàn tàu trong giấc mơ băng qua một đường hầm ẩm ướt và tối tăm rồi đột ngột dừng lại trong màn đêm u ám mà không có bất kỳ diễn biến tiếp theo.

Cô xác định mình đã phản ứng quá mạnh trong giấc mơ nên vô tình ngã khỏi giường.

Cô còn nhớ mơ hồ vào lúc trời vừa sáng đã nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề, nhưng vì quá mệt mỏi, sau cú ngã cô lại mơ màng bò về giường để tiếp tục ngủ.

May mắn thay, bên cạnh giường có một tấm thảm dày và mềm, có lẽ nó đã làm giảm thương tích, chỉ gây ra vài vết trầy xước nhỏ. Một bên vai cô cũng hơi đau nhức, thế cũng tốt, hôm nay không cần luyện đàn để chuẩn bị thi đấu nữa.

*

Trong hai ngày không khí lạnh bao trùm khu vực này, Navarre không thấy đâu, nghe nói anh đã đi đến thành phố khác. Người hầu nói anh thường xuyên vắng mặt, có khi phải qua cả tuần mới thấy thoáng qua một lần.

Vậy cũng tốt, Bạch Nhung nghĩ, thỉnh thoảng khi cô dẫn Opale ra ngoài học cũng không cần lo lắng Navarre sẽ cho rằng cô dạy học không nghiêm túc.

Chiều hôm đó, sau khi dạy xong, Bạch Nhung khoác áo bước ra ngoài.

Bên ngoài trời u ám, rừng cây ven sông và bầu trời đều tối tăm không ánh sáng.

Cô cảm thấy nhàm chán, dự định sẽ lén lút đi dạo quanh một hầm rượu gần đó, không tiện làm phiền tài xế nhà Navarre nên cô quyết định đi bộ.

Chỗ đó nhìn qua thì chỉ cần đi bộ khoảng nửa tiếng là đến. Dù hơi lười biếng nhưng với những thứ liên quan đến rượu cô vẫn có năng lượng.

Bạch Nhung vừa đi vừa vội vã đội mũ của chiếc áo khoác gió, thắt chặt dây lưng, co ro trong gió, đi ngang qua khu vườn thì thấy những người hầu bận rộn hơn thường lệ.

Sau khi hỏi, cô mới biết hôm nay là "ngày dọn dẹp" hàng tháng của lâu đài, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối đều phải sửa sang, bảo trì và quét dọn một lần, không lạ gì mà mọi người đều bận rộn.

Sau khi hiểu ra, cô vô tình nhắc nhở một người hầu gái: "Milian, mặc dù cây ăn quả trong thời kỳ sinh trưởng thực sự thiếu nước nhưng không cần phải cầm ống nước tưới mãi như vậy đâu. Ý tôi không phải là để vòi nước chảy tràn trên mặt đất mà là cô hoàn toàn có thể kẹp vòi vào bụi cây bên cạnh, canh thời gian rồi đổi hướng là được."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ