Chương 71: Tuyết rơi dày

107 6 0
                                    

Trong thời tiết tuyết rơi, thời gian dường như không phân biệt được là buổi sáng hay buổi chiều. Bạch Nhung luyện đàn xong liền cuộn mình trên chiếc ghế sofa gần hành lang, quấn trong tấm chăn lông dày, đọc tạp chí mà người bên cạnh đang lật giở.

Toàn bộ đều là chữ Trung, chỉ có thể nói là để cô xem, anh phụ trách lật trang, thi thoảng học vài chữ Hán mới.

Qua cửa sổ dài được mở ra, vài bông tuyết từ mái nhà bên ngoài tầng hai bay vào, phủ lên những tấm cửa gỗ hẹp, sau đó tan chảy dưới hơi ấm của lò sưởi, làm ướt sàn nhà. Tấm bình phong đã được di chuyển sang một bên, không còn cảnh vật nào bị che khuất, nhưng trước mắt chỉ có sân nhà, không nhìn thấy đường phố.

Thế giới yên tĩnh như thể không có ai khác.

Sáng sớm chỉ có dì Châu đến dọn dẹp, ngôi nhà này phần lớn thời gian trong ngày trống vắng như không có ai ở. Thi thoảng, cơn gió mạnh thổi qua, những bông tuyết lớn trên lá cây rơi xuống, cuốn theo lớp bụi như lật tung từng lớp ký ức chồng chất.

Mỗi ngày, khung cảnh quen thuộc kích thích trí nhớ, từng chút một, chờ đợi khoảnh khắc tuyết lớn làm gãy nhành cây.

Đây là nơi Bạch Nhung đã sống vài năm, nhưng cô chỉ nhớ rõ những chuyện hồi nhỏ ở đây, còn ba năm trung học thì ký ức rất mờ nhạt, giống như một bức ảnh cũ phai màu đã bị mài mòn nghiêm trọng.

Cô định đứng dậy uống nước, nhưng cánh tay vòng qua eo lại giữ chặt cô không buông.

"?"

Người đàn ông với cánh tay dài vươn tới, trực tiếp đặt đĩa hoa quả lên trước mặt cô.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể ăn dâu tây.

Trên đĩa hoa quả, những quả dâu tây trồng trong nhà kính không bị ép chín, vì được nuôi dưỡng bởi nhiệt độ thích hợp nên vẫn to và mọng nước dù là vào mùa đông.

Cô lặng lẽ ăn dâu tây, nằm yên dưới tấm chăn lông, không dám cử động lung tung, cũng không dám chọc giận anh.

Bởi vì anh có đủ cách để trừng phạt cô.

Hôm qua cô lại muốn ra ngoài, có thể nói là tự chuốc lấy khổ — ban đêm, trong tư thế gần giống như hiện tại, cô cuộn tròn trong lòng anh, chính xác hơn là nằm sấp trên người anh. Tay anh ép chặt vào lưng cô, sau khi kết thúc, anh không để cô dậy, cứ vậy ôm cô, dính chặt vào nhau không chút khoảng cách.

Tắt đèn rồi, anh vẫn không buông tay, thì thầm trêu chọc bên tai cô: "Cô Bạch, giờ đây em chẳng giống chút nào với dáng vẻ đứng ở giữa khán phòng nhạc. Khi độc tấu trước hàng ngàn người, em thật ưu nhã, cao quý, bây giờ sao lại co rút như một chú gấu nhỏ thế này?"

Còn nói nữa à?

Cô bị giữ chặt nên không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn anh.

Vóc dáng của cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, khi nằm sấp trên người anh trông anh như đang ôm một con thú nhồi bông.

"Anh còn muốn... bao lâu nữa? Anh có thể thả em ra trước được không! Anh đi ra ngoài trước..."

"Ra ngoài phòng? Hay là ra ngoài..."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ