Chương 40: Dòng máu

177 12 3
                                    

Từ khoảnh khắc nụ hôn đó xảy ra, dường như mùa hè sẽ không thể kết thúc sớm.

Nhưng Bạch Nhung không có ý định thay đổi, cô nắm chặt vé máy bay trong tay, nghĩ nụ hôn không thể đại diện cho điều gì.

Cô đã từng gặp một số chàng trai đồng trang lứa, những người mà ai hôn cũng có thể ở bên, thậm chí có thể hẹn hò với hai ba cô gái cùng lúc.

Ngoại trừ việc bỏ chạy vào chiều hôm đó, sau đó Bạch Nhung không trốn tránh nữa. Thậm chí, cô còn tỏ ra như không có gì xảy ra, hết sức điềm nhiên và thanh thản.

Tối qua Navarre bận công việc nên đã đi vào thành phố, sáng nay anh lại bận ở xưởng rượu, nên cả hai vẫn chưa gặp lại.

Bữa trưa thường chỉ có Bạch Nhung và Opale dùng bữa cùng nhau trong lâu đài, nhưng trưa nay Léa cũng tình cờ xuống ăn.

Sau bữa trưa, Léa bắt đầu hỏi về tiến độ học tập của Opale, ba người ngồi trên ghế ngoài phòng ăn, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Opale nhắc đến việc Otto sẽ đến vào buổi chiều, Léa liền thuận miệng hỏi cô gái bên cạnh: "Đúng rồi, Liliane, cô có gặp André không? Tôi quên không tối qua cậu ấy có về không?"

"Ai cơ? Cô đang nói về ngài Navarre à? Ôi, tôi không thân với anh ấy lắm." Bạch Nhung nhún vai, vẻ mặt thư giãn, vừa ăn một quả dâu tây vừa thắc mắc: "Cô biết đấy, tôi rất ít khi nói chuyện với anh ấy, tôi thậm chí không nhớ tên đầy đủ của anh ấy. Nếu cô muốn hỏi tôi về bất cứ điều gì liên quan đến anh ấy, thì đó thực sự là một sai lầm, vì tôi biết về anh ấy còn ít hơn tôi biết về chú chó cưng kia. Ít nhất thì tôi còn biết con chó đó thích chơi bóng." Bạch Nhung chỉ vào con chó nhỏ đang nhảy nhót trong vườn.

Léa: "...?"

Léa định trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng phía sau.

"Không thân à?"

Giọng nói không hề biểu lộ cảm xúc, trong trẻo và lịch lãm hơn thường ngày, vô cùng cuốn hút.

Chỉ thấy người đàn ông đang dựa vào khung cửa bên cạnh, trên gương mặt mang một nụ cười mỉa mai, quan sát phản ứng của Bạch Nhung.

Bạch Nhung bình tĩnh nhìn lại: "Ồ, thưa ngài, lâu rồi không gặp." Cô vừa ăn hoa quả, vừa giơ tay chỉ lên bầu trời xanh, "Ngài không thấy hôm nay thời tiết đẹp sao? Không một gợn mây."

Navarre nghe cô quay lại dùng kính ngữ thì thích thú nhướng mày.

"Thời tiết?"

"Đúng vậy." Sau đó, Bạch Nhung làm như không có gì, tự nhiên nói thêm vài câu về bữa trưa, thời tiết và độ chín của trái cây trong vườn nho gần đây.

Opale và Léa nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người.

Navarre vẫn thong thả nhìn cô.

Quản gia Mathieu đến nhắc nhở: "Thưa ngài, ngài có thể ra ngoài rồi, vị khách đã đến xưởng rượu."

Nghe vậy, Bạch Nhung vội vã vẫy tay với Navarre: "Ồ, ngài sắp ra ngoài à? Tạm biệt."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ