Chương 29: Đêm giông bão

153 7 1
                                    

Trong bóng tối, hai người đi đến khu vực tiếp khách rộng rãi của đại sảnh. Bạch Nhung theo sát Navarre, ngay khi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, cô cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trước khi cô kịp thả lỏng, Navarre đã buông tay ra trước.

Bên ngoài, sấm chớp vẫn lóe lên nhưng tiếng sấm đã nhỏ hơn nhiều, mưa gió cũng dịu đi. Cô vừa ổn định chỗ ngồi thì cơ thể bỗng cứng lại —

Khoan đã, vừa nãy...

Từ lúc nào mà hai người đã đan mười ngón tay vào nhau rồi?

Chưa kịp hồi tưởng lại, cô đã nghe thấy những tiếng bước chân vội vã tiến đến gần, một ánh sáng vàng ấm áp hiện ra ở cuối hành lang.

Những người hầu cầm nến chạy đến vội vàng thắp sáng khắp đại sảnh. Quản gia cũng đẩy chiếc xe lăn của Léa tiến lại gần, theo sau là một cô bé nhỏ đang hoảng hốt.

Opale vừa nhìn thấy Navarre liền chạy vọt tới, nhưng lại lao vào lòng Bạch Nhung —

Navarre: "......"

"Liliane, vừa rồi em sợ chết khiếp. Em đang xem phim kinh dị thì màn hình tivi đột nhiên tối đen..." Cô bé nắm chặt lấy vạt áo của cô.

Bạch Nhung xoa đầu cô bé an ủi vài câu, nhưng Opale vẫn sợ hãi trước những tia chớp, ôm chặt lấy cô không buông.

Nhìn tình hình này, chắc là sẽ không có điện trở lại sớm. Có lẽ tối nay sẽ phải qua đêm trong tình trạng không có đèn điện.

Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, chưa phải là lúc đi ngủ.

Bạch Nhung cúi đầu, an ủi Opale: "Có ánh nến rồi, em còn sợ gì nữa? Thế này đi, chúng ta làm gì đó để chuyển sự chú ý nhé. Em đi lấy vĩ cầm của em, biểu diễn bản nhạc mới học cho mọi người nghe, được không?"

Opale đứng thẳng dậy, mặt không biểu cảm nói: "Em thà ra ngoài tản bộ dưới trời mưa sấm chớp còn hơn."

"......"

Bạch Nhung nhìn Léa ngồi bên cửa sổ ngắm những tia chớp, trong lòng lo lắng đêm tối đáng sợ này có thể kích động bệnh tình của Léa...

Cô suy nghĩ một chút rồi đề nghị mọi người cùng nhau chơi cờ để giết thời gian — đây là sở thích duy nhất của Léa mà cô biết đến.

Thế là, dưới ánh nến, một ván cờ vua được bày trên bàn, bốn người chia thành hai bên ngồi đối diện.

Bạch Nhung không ngờ Opale cũng biết chơi cờ vua, có vẻ cô là người chơi kém nhất trong số bốn người. Navarre thậm chí còn biến trò chơi thành cuộc thi, chia thành hai đội, mỗi đội hai người thay phiên nhau thi đấu, quy định đội thua sẽ bị phạt uống rượu.

Bạch Nhung nghĩ, người đàn ông này có thói quen biến mọi thứ thành chuyện kinh doanh hay sao?

Opale nghiêng đầu, thắc mắc: "Nhưng ai sẽ uống rượu thay con?"

"Tất nhiên là chú của con."

"Tất nhiên là chú của em."

Bạch Nhung và Léa đồng thanh nói. Hai người ngạc nhiên trong giây lát, rồi cả hai khẽ mỉm cười.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ