Chương 68: Vì nhiều chuyện tình là như vậy!

135 6 0
                                    

Cuối năm luôn mang theo không khí ấm áp, đặc biệt là trong hai ngày này, thời tiết rất đẹp, ánh nắng tràn ngập khiến người ta gần như quên mất đây là mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo của miền Nam.

Lúc 9 giờ sáng, Bạch Nhung dậy sớm, xoa mắt bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua căn phòng khách đối diện, cô thấy bên trong vẫn trống không.

Cô bước ra ban công lớn, thấy cô Trần đang dọn dẹp ở đó. Trời đẹp, hương hoa trên ban công dường như thơm hơn mọi khi.

Bạch Nhung tỉnh táo hơn một chút, liếc nhìn xuống phía dưới, thấy mấy người ngồi dưới đình trong vườn, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện nhưng không rõ họ đang bàn chuyện gì.

Hừ, tại sao bố mẹ cô lúc nào cũng vây quanh người đàn ông kia vậy?

Cô thật không biết Navarre đến đây là để chơi vài ngày hay để ở lại luôn mà đã luyện tập thành thạo cách dùng đũa từ sớm, c lại còn biết rất nhiều điều về văn hóa địa phương. Hai ngày nay, anh ngày nào cũng cùng bố cô ra ngoài, đi thăm các cửa hàng đồ cổ, câu cá, gặp gỡ bạn bè, làm như thể mối quan hệ giữa anh với bố cô còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa cô và bố mình.

Ngày trước đêm giao thừa, mẹ Bạch cuối cùng cũng tạm nghỉ sau những ngày bận rộn với các lớp học thư pháp mùa đông.

Sáng hôm đó, Bạch Nhung bị gọi lên gác để tìm một số đồ vật từ hồi nhỏ, mẹ bảo rằng muốn mang cho Navarre xem.

"Mẹ à, những thứ khác thì được, nhưng ảnh thì đừng lấy ra nhé, được không?"

Trong căn gác xép tối tăm và lạnh lẽo, cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào, bụi bay khắp nơi theo bước chân người đi lại, khiến Bạch Nhung hắt hơi. Cô gái vừa che miệng đứng bên cửa sổ vừa bất lực nói.

Người phụ nữ trung niên hứng khởi hoàn toàn không nghe thấy lời cô, chỉ chăm chăm lục lọi đồ vật.

Bạch Nhung giúp mở ngăn kéo, vô tình đụng phải một chiếc hộp không khóa.

Chiếc hộp rơi xuống, hàng trăm phong bì văng ra, một số lá thư bên trong trượt ra ngoài, gió thổi làm giấy bay tứ tung. Cô cúi xuống luống cuống nhặt lại, nhưng rèm cửa trên gác bị gió thổi phồng lên, che khuất tầm nhìn của cô, cuối cùng cô bị quấn vào tấm rèm trắng, ho sặc sụa vì bụi:

"Mẹ, giúp con với —"

"......"

Mẹ cô không giúp, bà nhanh tay nhặt thư lại, nhét vội vào hộp rồi khóa lại, sau đó bỏ đi.

Bạch Nhung thoát ra khỏi lớp màn, chỉnh lại mái tóc rối bời, liếc nhìn bóng dáng mẹ đang đi xa.

Cô chỉ còn cầm lại được một bức thư cuối cùng.

Cô đứng yên tại chỗ, mở phong bì ra.

*

Xuống nhà, Bạch Nhung thấy mẹ đã lấy máy ảnh ra, bước nhẹ nhàng ra phía đình trong vườn, vừa đi vừa cười nói: "André, xem này, ở đây có hình ảnh của Bạch Nhung lúc nhỏ. Dễ thương quá! Ôi trời! Con bé đứng đây trông như một hạt mầm nhỏ mới nảy, khuôn mặt vẫn tròn trĩnh mũm mĩm, rồi nó lên sân khấu biểu diễn... Ồ, một con mèo nhỏ xíu giữa đám người lớn, haha, trong số các thí sinh chỉ có nó là còn mặc váy công chúa kiểu trẻ con..."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ