Chương 14: Memory (3)

204 8 2
                                    

Otto thực sự chuẩn bị trở về Vienna, còn Navarre sẽ về Bordeaux.

Hai người đáng lẽ vài ngày nữa mới chia tay, nhưng vào chiều hôm ấy, khi uống cà phê tại nhà Otto, Navarre đột nhiên nói: "Cậu biết không? Otto, tối nay cậu nên tổ chức một buổi tiệc."

Otto sững sờ, "Sinh nhật của tôi còn xa lắm mà."

"Không, là tiệc chia tay." Navarre nhấp một ngụm cà phê, nhìn thẳng vào Otto rồi chậm rãi nói, "Lần sau cậu trở lại Paris sẽ là sau Giáng Sinh. Thật ra, cậu mới tốt nghiệp không lâu, có cơ hội thì nên kết nối nhiều hơn với bạn bè và bạn học ở đây. Sau này họ sẽ là một phần quan trọng trong mạng lưới quan hệ của cậu, mang lại những lợi ích bất ngờ."

Otto bối rối, không hiểu tại sao Navarre lại bất ngờ nói chuyện như một người lớn tuổi hơn.

"Tối nay? Đột xuất vậy? Không thể nào."

"Chuyến bay của cậu là vào sáng ngày kia, có thời gian nào phù hợp hơn không?"

"Quá gấp gáp." Otto xua tay, nhìn Navarre đầy nghi ngờ, "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức tiệc."

"Hồi trước cậu có nói, trước khi rời Paris muốn tụ họp với mấy người quen một lần." Navarre hướng ánh mắt ra ngoài khung cảnh. Ánh nắng mùa đông trên ban công rọi lên chiếc áo đen tuyền, đôi mắt của Navarre dường như tối sẫm lại, khiến người ta khó nhìn thấu.

Otto ngửa đầu suy nghĩ, "Tôi có nói vậy sao..."

"Có, cậu đã nói vậy."

Navarre có một kỹ năng trò chuyện - mỗi khi đối phương nghi ngờ quan điểm của anh, anh không giải thích quá nhiều, chỉ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn người đối diện, rồi lặp lại câu nói trước đó: "Cậu thật sự đã nói vậy, Otto."

Quả nhiên, Otto bắt đầu tự nghi ngờ mình.

Vì tin tưởng vào trí nhớ của Navarre, Otto cảm thấy mình đã quên mất điều đó. Anh ta chống cằm suy nghĩ, "Vậy... không, vẫn không được, tôi không có nơi để tổ chức. Căn nhà này tôi đã bán rồi. Sau Giáng Sinh, khi trở lại Paris tôi mới mua chỗ ở mới. Ngày mai tôi sẽ chuyển nhượng nó cho chủ nhà mới. Cậu xem, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi. Tối mai tôi sẽ ở khách sạn."

Sắc mặt Navarre vẫn không thay đổi nhiều. Anh chậm rãi nói: "Hình như gia đình chú của cậu đang đi nghỉ ở Nice? Nhà họ hiện đang để trống."

"Không được đâu. Em họ của tôi còn đang ở nhà một mình. Cô ấy suốt ngày kéo đàn, không thể làm phiền cô ấy."

"Cậu chắc chứ?"

Otto trở nên bối rối, "André, cậu cũng sắp đi mà? Sao cậu không tổ chức tiệc?"

"Chiều nay tôi còn có một cuộc họp, không có thời gian chuẩn bị. Với lại, tôi không cần thiết." Navarre lười biếng ngước mắt lên, nắng chiếu qua hàng mi tạo thành bóng râm che khuất đôi mắt anh, "Otto, cậu phải biết nếu cậu tổ chức tiệc, cậu có thể tiện thể mời Inès. Cô ấy là bạn học của cậu, hai người có rất nhiều bạn chung."

Giọng điệu của Navarre có một sức mạnh kỳ lạ. Giọng nói này luôn bình thản như thể "hôm nay trời đẹp" nhưng lại có sức thuyết phục kỳ lạ.

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ