Chương 73: Con đường tơ lụa (3)

117 8 1
                                    

Bên ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn neon dần xa khuất, cô gái tựa vào cửa kính, lòng dạ chán nản bỗng nhiên hô to: "Không, quay đầu lại —"

Người đàn ông trung niên lái xe cảm thấy thái dương mình đập thình thịch, nghiến răng hỏi: "Lại sao nữa?"

"Con không muốn đi đuổi theo anh ấy."

Bố Bạch: "?"

Cô gái ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về phía trước, ngẩn người nói: "Con đã nghĩ thông rồi, nhưng... làm sao anh ấy lại có thể thật sự rời đi?"

Cô nheo mắt lại, thì thầm: "Bây giờ con phải quay lại xem anh ấy còn ở đó không."

·

Trong bóng tối, đèn được bật sáng.

Trong phòng khách tĩnh lặng.

Khoảnh khắc này, lòng cô hoàn toàn lạnh giá. Đối diện với cảnh này Bạch Nhung lê bước chân nặng nề lên cầu thang, ngồi một mình trong phòng khách.

Ngoài sân, lá cây bị gió thổi lay động phát ra tiếng xào xạc, đêm nay thời tiết lạnh đến cứng người. Cô đã ở ngoài quá lâu, tóc bị ướt trong gió, cơ thể vẫn chưa hồi phục.

Tối nay không có mưa cũng không có tuyết, chỉ có gió từ cửa sổ lớn mở toang đang lùa vào.

Đèn chùm vẫn sáng, gió thổi mạnh khiến nó nhẹ nhàng rung lên, tạo nên những bóng đổ lung linh khắp phòng.

Bức bình phong che chắn gió một bên, cô ngồi bên trong đờ đẫn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên trên sàn hành lang phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Cảm giác vững vàng của bước chân ấy thật quen thuộc với cô.

Sau đó, có người từ bên cửa xuất hiện, bước vào nhà, phát ra tiếng động của quần áo chạm nhau, mang theo hơi lạnh đến không khí.

Trước mắt, chiếc áo khoác đen xuất hiện những nếp nhăn, người đó ngồi xuống đối diện với cô.

Cô gái ngồi trên ghế sofa, nước mắt rơi xuống.

Navarre ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô.

Mũ áo khoác trắng của cô có một vòng lông lớn, lông cáo trắng, mềm mại bóng mượt, khi gió lạnh thổi qua thì nhẹ nhàng rung rinh, giống như hàng mi đang run rẩy. Nhưng phần lông đó có một phần ẩm ướt, giống như những sợi tóc ướt của cô.

Cô gái ôm đầu gối, chiếc váy kẻ xòe ra như hoa bên chân, ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy nước giống như vừa trải qua cơn gió mưa.

Dưới ánh đèn, như thể có những giọt nước mắt làm từ những ngôi sao trượt xuống gò má cô.

Anh cảm thấy mình có phần quá đáng, lại thích nhìn thấy cô như vậy.

Anh không muốn nhìn vào đôi mắt trưởng thành lạnh nhạt của cô, cô nên như vậy, vẫn luôn như vậy.

Bạch Nhung nhìn anh, giọng khàn khàn lẫn lộn: "Sao anh lại quay lại? Không phải anh đã đi Paris rồi sao?"

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ