Chương 64: Giấy ngắn, nhưng tình lại dài

130 8 0
                                    

Hai tuần trôi qua, đêm Giáng Sinh đã đến.

Trong phòng khách rực rỡ ánh đèn, một nhóm người tụ tập tại nhà Otto để đón Giáng Sinh. Vì công việc bận rộn, Lý Huệ không thể cùng Otto về Áo nên anh ta ở lại Paris để đón lễ. Léa và Opale cũng từ Bordeaux đến. Lúc này, cô bé đã say rượu vì lén uống rượu vang, đang nhảy nhót khắp phòng khách, ôm một cây thông nhỏ chạy lung tung, một mình khuấy động không khí lễ hội lên đến cao trào.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện bằng bốn thứ tiếng khác nhau, nhưng không khí lại chẳng khác gì một cuộc gặp gỡ quốc tế quan trọng.

Với trình độ tiếng Trung hiện tại của Navarre, anh vẫn chưa thể hoàn toàn diễn đạt tự do bằng tiếng Trung, nên thỉnh thoảng xen vào vài câu tiếng Pháp. Nhưng anh là người duy nhất mà Bạch Nhung từng gặp có thể pha trộn hai ngôn ngữ này mà không làm người khác khó chịu. Có lẽ là do khí chất và ngoại hình của anh, hoặc có thể là giọng nói quyến rũ của anh... tất cả mọi thứ trên người anh đều rất hợp lý.

Nhưng có một chuyện khác thì thật buồn cười.

Bạch Nhung và Lý Huệ bàn luận về ẩm thực Pháp, sau đó không biết sao lại tranh luận về ẩm thực quê nhà của mỗi người, bắt đầu so sánh món ăn Quảng Đông và Chiết Giang.

"Hừ, cá giấm Tây Hồ của các cậu dở tệ, thực sự rất khó nuốt, lại còn đắt, mình chẳng hiểu sao nó lại được coi là món ăn nổi tiếng..."

"Cảm ơn lời nhận xét, người bản địa tụi mình cũng ít khi ăn món đó. Nói thật, chim bồ câu quay ở quê các cậu mới thực sự có mùi tanh khó chịu..."

"Đó là vì cậu không biết cách ăn thịt bồ câu!"

Rồi hai người bắt đầu công kích vùng miền, mỗi người nói bằng tiếng địa phương của mình, một người nói tiếng Ngô, một người nói tiếng Quảng Đông.

Ban đầu, khi cả hai nói tiếng phổ thông nên Navarre còn có thể xen vào vài câu, nhưng sau đó anh bắt đầu nghi ngờ về trình độ của giáo viên tiếng Trung của mình vì không hiểu nổi một câu nào.

Bạch Nhung vẫn có thể hiểu tiếng Quảng Đông của Lý Huệ, nhưng Lý Huệ thì không hiểu tiếng địa phương của Bạch Nhung.

Thế nên, trong cuộc chiến ngôn ngữ, Bạch Nhung chiếm ưu thế, nhưng lại thua trong cuộc tranh cãi về ẩm thực.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng hai người phát hiện ra điểm chung của mình là không quan tâm đến ngày lễ phương Tây này, nên sau bữa ăn họ mang trái cây ra ban công cùng trò chuyện.

*

"Này, tay cậu rốt cuộc là sao rồi? Còn có thể thi đấu bình thường không?" Lý Huệ dựa lưng vào ghế nằm, đung đưa đôi chân, ngắm nhìn khung cảnh lễ hội rực rỡ bên dưới lan can rồi liếc nhìn Bạch Nhung.

"Bác sĩ nói hồi phục khá tốt, nhưng ông ấy khuyên mình giai đoạn này vẫn nên tập trung vào việc tập phục hồi chức năng, không nên tập đàn quá nhiều."

Lý Huệ cười nghi ngờ, "Cậu nói vậy dễ khiến người ta nghi ngờ là cậu đang lười biếng."

"Mình có thể lười biếng được sao? Ông Gruber không biết tay mình từng bị thương, luôn thúc giục mình tập đàn, mình đang căng thẳng lắm đây. Bây giờ mình chỉ hy vọng ông ấy đừng về Paris quá sớm sau chuyến lưu diễn, nếu không, ngày tháng khổ cực của mình sẽ bắt đầu."

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ