Chương 53: Liệt mặt - Nói dối

126 8 1
                                    

Buổi chiều, Bạch Nhung lại đang dùng đàn piano của Thư Tịch để chỉnh sửa bản nhạc. Sau ba tháng, chỗ gãy xương đã gần như hồi phục, chỉ có điều tay trái vẫn chưa thể chơi đàn thoải mái, dù là piano hay guitar thì động tác đều cứng ngắc như một người máy. Thư Tịch không thể chịu nổi nữa, đẩy cô ra, "Cô ra sofa nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chơi từ đầu đến cuối cho cô nghe."

Có người giúp thật tuyệt. Bạch Nhung nằm xuống sofa, đắp một chiếc chăn, thong thả nghe hết bản nhạc, "Rất tốt, cứ như vậy đi."

"Ổn rồi, phải không?" Thư Tịch đứng dậy, ra lệnh, "Thế thì bây giờ cô đi về phòng ngủ ngay."

Bạch Nhung nghe lời, xỏ đôi dép lê lộc cộc quay về phòng.

Cơn cảm lạnh mang theo chút triệu chứng sốt nhẹ khiến đôi mắt cô thường xuyên đỏ hoe, không thể kiềm chế được mà chảy nước mắt, cô phải liên tục lau mắt.

Kéo rèm cửa lại, cô cuộn tròn trong chăn, quấn mình đến mức gần như ngộp thở.

Cơn cảm cứ lặp đi lặp lại như một căn bệnh nan y, khiến cô mất ngủ đêm này qua đêm khác, dường như cuộc sống không bao giờ trở lại bình thường được nữa.

Trong cơn mơ màng không biết đã nằm bao lâu, cô vẫn không ngủ được, cổ họng lại khô khốc liền dậy ra phòng khách lấy nước uống, nghe loáng thoáng giọng nói qua điện thoại.

"Đúng, cô ấy vẫn đang uống thuốc, nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt."

"Bây giờ cô ấy đang ngủ."

"Gì cơ? Mai anh định đến thẳng đây à? Ồ, nhưng tôi không chắc lúc đó cô ấy có ở nhà không."

"Được, tôi sẽ hỏi cô ấy rồi báo lại anh."

Thư Tịch cúp máy, quay lại.

Cô ấy giật mình thốt lên một tiếng — nhưng dĩ nhiên, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

Bạch Nhung: "..."

Bạch Nhung đang đứng bên bàn rót nước ngừng động tác, từ từ bước lại gần, chăm chú nhìn Thư Tịch, từng lời từng chữ hỏi: "Cô vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Bạn bè..."

"Cô có bạn à?"

"... Cũng phải có một hai người chứ."

"Vậy bạn nào ở Vienna cần phải nói chuyện bằng tiếng Pháp với cô?"

Thư Tịch: "..."

Bạch Nhung nhíu mày, như bừng tỉnh ngộ: "Đêm hôm đó, Navarre thực sự đã đến đây, đúng không? Tôi không phải đang mơ..."

"Chuyện này..."

"Cô còn nói cô không nói dối sao?"

Thư Tịch lảng tránh ánh mắt, ngồi sang một bên, không đối diện với cô, "Cô làm gì mà nghiêm trọng thế?"

"Làm sao anh ấy biết tôi ở đây? Làm sao liên lạc được với cô?"

"Chuyện đó không liên quan đến tôi... chắc là thông qua cô bạn cùng phòng ở Paris của cô thôi."

Dư Chân Nghệ!

Không ngờ đề phòng được Lý Huệ lại không ngờ đến Dư Chân Nghệ. Bạch Nhung mất mười giây để phản ứng, rồi sững sờ thốt lên: "Vậy chẳng phải mọi chuyện của tôi dạo gần đây anh ấy đều biết sao?"

[HOÀN] Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ